Bố tôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bố là bộ đội gộc. Gộc đến nỗi bố ra quân lâu lắm rồi, chuyển ngành, sau đó tăng cường vào Tây Nguyên làm cán bộ nhưng vẫn không bỏ được những thói quen nhà lính. Hôm ấy, bố có việc sang trường tìm mẹ vào sáng thứ hai. Đang bon bon xe đạp vào trường thì nghe nhạc trống báo chào cờ cùng giọng hô nghiêm của thầy hiệu trưởng, bố vội vàng xuống xe để đứng nghiêm chào cờ, không kịp dựng cả chân chống khiến xe ngã chổng quay.
Ngày còn bé, câu mà đám bạn cùng xóm hay hỏi tôi là “Bố mày bị gì ở ngón tay vậy?”. Lúc ấy, tôi thường cao giọng đáp: “Bố tao là thương binh, bố tao đi chiến đấu với quân giặc nên bị thương đấy”. Rồi để chứng minh cho câu nói của mình, tôi dắt đám bạn rồng rắn về nhà khoe các bằng khen, giấy khen của bố. Tôi sẽ đánh vần một cách rõ ràng và tự hào nhất cho đám bạn nghe, nào là Huân chương Kháng chiến hạng ba, Huân chương Chiến công hạng nhì… để chúng bạn xuýt xoa tán thưởng.
 Minh họa: Kim hương
Minh họa: Kim hương
Một hôm, cái Nguyên có quả bong bóng đem ra khoe chúng bạn. Tôi nằn nì xin mấy nó cũng không chịu cho cầm hay sờ vào quả bóng. Ức gần khóc, tôi chạy về nhà, vào phòng bố mẹ lục tìm ngay trong rương lấy ra những tấm huân huy chương được cất kỹ của bố. Tôi chạy ra khoe, ngay lập tức quả bóng của cái Nguyên bị bỏ lơ, cả đám bạn lại xoay sang tôi để nằn nì được xem những chiếc huân huy chương mạ vàng sáng chói. Ôi cái niềm tự hào thơ dại! Chỉ chốc lát sau, tôi đã bỏ quên chúng ở đâu đó để lao vào chơi trò trốn tìm cùng lũ bạn. Phải rất lâu sau bố mới biết bị mất gần hết huân huy chương. Các anh chị đồng thanh chỉ tay về phía tôi mách tội đã làm mất. Vậy mà bố chỉ thở dài chứ chẳng hề trách phạt tôi lấy một câu.
Hình ảnh bố là bộ đội không hiện hữu trong tôi nhiều, bởi chỉ những ngày truyền thống mới thấy bố diện bộ quân phục đã là thẳng nếp vốn được cất gọn gàng trong góc tủ. Những tấm huy chương còn lại được bố cẩn thận đeo nơi ngực trái, mỗi lần đeo bố cứ phải cân chỉnh mãi mới đúng ý. Những ngày còn lại bố chỉ là bố, bố sẽ gồng tay lên cho năm anh chị em đánh đu tòng teng trên người, bố sẽ kê bàn ra ngoài sân uống nước và khề khà kể chuyện Lục Vân Tiên, Tống Trân-Cúc Hoa. Ngày mưa, chúng tôi luộc bắp, luộc khoai ăn rồi trùm chăn nghe bố kể chuyện ma rừng Việt Bắc, không thì bố sẽ ngâm Kiều bằng chất giọng khê nồng… Cả bầu trời tuổi thơ của chúng tôi luôn có bố.
Vậy mà lớn lên, đứa nào cũng viện cớ là nói chuyện không hợp, viện cớ học hành, bạn bè bận rộn mà trốn biệt, chẳng dành thời gian cho bố. Mà nếu có thời gian thì cũng chỉ nói được vài câu với bố rồi đám con lo lủi cho nhanh vì ánh mắt khó chịu của bố dành cho mái tóc nhuộm, chiếc quần tuột trễ hay những bài nhạc trẻ… Đám con thì thầm nhỏ to bảo bố là ông già Khốt Ta Bít, chê bố cổ lỗ sĩ không thể hiểu được thời đại mới. Cái khoảng cách giữa hai thế hệ bỗng xuất hiện từ lúc nào không hay.
Dịp 22-12 năm nay, như mọi năm, bố lại tần ngần đứng nơi góc tủ để vuốt ve bộ quân phục của mình. Tôi lẳng lặng lại gần giúp bố cài những tấm huy chương lên chiếc áo xanh-những tấm huy chương mà giờ đây tôi mới có cơ hội nhìn kỹ từng dòng chữ nhỏ khắc bên trên. Tôi giật mình hỏi, bố có giận con vì đã đánh mất những chiếc huân huy chương quan trọng nhất không? Bố xoa đầu tôi như ngày còn bé rồi cười bảo, giận gì, tấm huy chương quan trọng nhất là độc lập tự do để các con vui sống vẫn còn đây mà.
KIM SƠN

Có thể bạn quan tâm

Xếp sách nghệ thuật

Xếp sách nghệ thuật

(GLO)- Như một kiến trúc sư với nguyên vật liệu là sách, các nhân viên Thư viện tỉnh Gia Lai đã dày công sáng tạo và mô phỏng thành công nhiều công trình văn hóa-lịch sử đẹp mắt nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về văn hóa đọc.
Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

(GLO)- Đất trời Tây Nguyên trong bung biêng thanh âm cồng chiêng, men cay rượu cần nồng nàn, vấn vít, nhịp xoang quyến luyến, tay nắm tay chẳng rời... được nhà thơ Ngô Thanh Vân một lần nữa nhắc đến trong bài thơ "Vào hội".

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...