Bàn tay mẹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trên thế giới có bao nhiêu là kỳ quan, nhưng có gì đẹp hơn đôi bàn tay mẹ. Mẹ cho ta cuộc sống, tình thương, chăm bẵm, vỗ về, nuôi nấng, đưa ta đi qua quãng thời gian thơ bé êm đềm. Dù sau này ta lớn lên rồi trở thành cha thành mẹ, nhưng dường như lúc nào ta cũng còn bé dại, cần sự chở che trong tình thương bao la của mẹ. Vòng tay mẹ mở ra từ lúc bé thơ chào đời rồi cứ rộng dần theo năm tháng. Đôi bàn tay mẹ là tất cả tình yêu và cảm xúc của mỗi đứa con.
Mẹ-tiếng gọi ấy chất chứa biết bao xúc cảm. Nó là tất cả những gì vừa gần gũi, vừa rất đỗi thiêng liêng mà mỗi người may mắn có được. Từ lúc bé thơ, mỗi đứa trẻ đã được ôm ấp vỗ về trong vòng tay mẹ. Đôi bàn tay ngày nào căng đầy sức sống thanh xuân, nhưng rồi những tất bật chăm lo cho con cái, gia đình đã hằn lên bao dấu vết. Mặc những vất vả sớm hôm, đôi tay ấy gượng nhẹ từng ly từng tí chăm chút, nâng niu cho con lớn lên từng phút, từng ngày. Bao nhiêu việc lớn việc nhỏ trong nhà cũng đi qua đôi bàn tay ấy. Bàn tay mẹ chăm cho con từng bữa ăn giấc ngủ, giặt giũ cho con từng manh áo, tấm quần. Cứ thế, thời gian trôi đi, con càng trưởng thành thì sự khó nhọc càng dồn lên đôi bàn tay mẹ.
Cuộc sống thuận tiện hơn khi ta có những tiện nghi hiện đại, nhưng không tiện nghi nào có thể thay thế đôi tay người mẹ. Bàn tay mẹ là bàn tay của người nội trợ quán xuyến mọi công việc; là bàn tay của cô bảo mẫu chăm sóc bế bồng con; là bàn tay cô giáo nắn nót cho con từng nét chữ; là bàn tay cô y tá đặt lên trán con mỗi khi con nóng sốt. Bàn tay ấy còn dắt con đi qua mọi nẻo đường dù khó khăn hay thuận lợi. Những ai từng lớn lên ở một vùng quê hẳn không thể quên những người mẹ quê tảo tần một nắng hai sương, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Mùa hè nước ruộng nóng như sôi, mùa đông nước lạnh tê cóng, dù thế nào cũng không ngăn được đôi tay mẹ thoăn thoắt làm lụng trên cánh đồng. Gánh nặng con cái làm đôi tay mẹ trở nên chai sần. Điều gì làm nên sức chịu đựng lớn lao nơi mỗi người mẹ nếu không phải là vì con? Ước mơ của người mẹ cũng thật giản đơn, đó là được nhìn thấy cuộc sống của con tươi sáng hơn mình.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Rồi một ngày, những đứa con phải xa nhà để thực hiện ước mơ của đời mình. Không bên con nhưng lòng mẹ lúc nào cũng dõi theo. Bàn tay mẹ gói ghém cho con từng thứ đồ đạc, sắp xếp, dặn dò đủ chuyện. Mẹ quên mất là mình cũng cần yêu thương bản thân mà chỉ lo cho con ở xa thiếu sự chăm sóc. “Con dù lớn vẫn là con của mẹ”, có khi nào mẹ không hướng về con. Mẹ của tôi là một người mẹ như thế. Không được học nhiều, không hay viết lách, bức thư duy nhất mẹ viết cho tôi khi tôi đi học xa nhà là những lời dặn dò con chăm lo ăn uống và giữ gìn sức khỏe. Với một người mẹ tuổi ngoài 60 không quen cầm bút, từng dòng chữ được khó nhọc viết ra là cả tấm lòng. Và món quà vô giá của mẹ mà đến giờ tôi vẫn còn giữ là đôi đũa mun đen bóng được bọc trong một túi vải. Mẹ muốn tôi có được sự chống đỡ để chân cứng đá mềm, đi đến nơi về đến chốn.       
Cuộc sống vẫn tiếp nối, lại có thêm những đứa trẻ lớn lên từ vòng tay mẹ. Mỗi một ngày trên trái đất này, biết bao bé thơ được sinh ra và biết bao người được làm mẹ. Làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ và cũng là hạnh phúc lớn nhất. Khi trong vòng tay ta là một hình hài bé nhỏ cần được nâng niu, chăm sóc, hẳn ta sẽ càng nhớ thương và trân trọng hơn đôi bàn tay mẹ đã ân cần nuôi lớn những đứa con. Sắp đến Ngày của Mẹ-Mother’s Day (10-5), ta càng hiểu thêm rằng, chẳng có công trình nào có thể sánh bằng đôi tay người mẹ!
NGUYỄN THỊ THÚY ÁI

Có thể bạn quan tâm

Mỹ vị vùng “chảo lửa”

Mỹ vị vùng “chảo lửa”

(GLO)- Được mệnh danh là vùng “chảo lửa”, ẩm thực ở vùng đất Phú Túc cũng có những dấu ấn độc đáo như một cách thích ứng với khí hậu. Cái nóng dường như in dấu vào khẩu vị của người Jrai - cộng đồng cư trú lâu đời nơi đây.

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

(GLO)- Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam, khẳng định võ cổ truyền không chỉ là di sản mà còn là nguồn lực phục vụ phát triển du lịch, ngoại giao văn hóa.

Họa sĩ Trần Lãng hướng dẫn họa sĩ Nguyễn Xuân Quang thực hành kỹ thuật sơn mài với tác phẩm lấy cảm hứng từ tuồng Bình Định.

“Trò chuyện” với sơn mài

(GLO)- Mỗi người một phong cách, một lối bày tỏ nội tâm khác nhau bằng ngôn ngữ hội họa song gần 20 họa sĩ tham gia Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài (phường Pleiku) đã có dịp kết nối, học hỏi và cảm nhận sức hấp dẫn của một chất liệu đậm chất truyền thống.

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

(GLO)- Nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) vì có thành tích xuất sắc tại hội diễn Ðàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2026, nhạc sĩ Trần Kim Vân không xem đó là thành quả của riêng mình.

Ươm mầm văn học trẻ

Ươm mầm văn học trẻ

(GLO)- “Tình yêu văn học không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ thói quen đọc sách, sự quan sát cuộc sống và những trang viết đầu tiên của mỗi người”, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai chia sẻ tại lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026.

null