Xã hội

Đời sống

Yêu thương đong đầy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

Họ không ngại hiểm nguy, ngày đêm kêu gọi, vận chuyển, bốc vác hàng cứu trợ và đến tận từng xóm, từng nhà trao cho người dân. Giữa mênh mông bùn nước, họ lặng lẽ tỏa sáng bằng sự tận tụy và nghĩa tình ấm áp.

Bà Trần Thị Kim Vân (giữa) chở hàng đi cứu trợ cho người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Hải Yến

Những ngày cuối tháng 11, khi bão số 13 vừa đi qua, người dân chưa kịp gượng dậy thì lũ lại ập đến, dồn dập, hung dữ. Nhiều xã, phường phía Đông tỉnh và vùng giáp ranh Đắk Lắk chìm sâu trong nước.

Trong khó khăn chồng chất ấy, bên cạnh lực lượng quân đội, Công an, cán bộ cơ sở, còn có một lực lượng đặc biệt-những người phụ nữ, tham gia hỗ trợ bằng trái tim và trách nhiệm với đồng bào.

Xông pha trong bùn nước

Giữa cái rét ẩm ướt, khi nước vẫn chảy xiết, một dáng phụ nữ lặng lẽ hiện diện ở những điểm nóng nhất. Bà là Trần Thị Kim Vân, 65 tuổi (phường Quy Nhơn).

Sau bão số 13, chưa kịp sắp xếp lại cuộc sống gia đình, bà Vân đã tất bật đi kêu gọi từng bao gạo, thùng mì, chai nước để hỗ trợ các hộ có nhà bị sập.

Lũ tiếp tục đến, nước còn ngập nửa bánh xe, bà lại lao vào cuộc chạy đua mới với thời gian để hỗ trợ đồng bào mình.

Chỉ trong ít ngày, từ những cuộc điện thoại, tin nhắn gấp gáp, bà Vân kết nối được hàng chục nhóm, đội thiện nguyện, huy động được vài chục tấn hàng.

Khi nước lụt còn ở mức cao, bà kêu gọi nấu 3.000 suất ăn nóng, chuẩn bị hàng trăm thùng mì gói, nước suối, nhờ lực lượng chức năng chuyển vào vùng bị cô lập.

Nước vừa rút bớt, bà trực tiếp lái xe chở chị em trong nhóm vào các thôn, xóm bị ngập nặng ở các xã, phường: Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây… trao tận tay từng phần quà.

Chị em Phòng khám Hương Sơn (phường Quy Nhơn) phát 200 suất quà gồm thuốc, chăn, sữa và nhu yếu phẩm khác tại thôn An Lợi, xã Tuy Phước Tây. Ảnh: Hải Yến

Để người dân có thêm vật dụng chống rét sau lũ, bà Vân đặt mua 3.000 tấm chăn sinh tồn-loại chăn nhựa tráng kim mỏng mà ấm. Suốt 10 ngày liền, dù đã ở tuổi được nghỉ ngơi, bà vẫn tất bật khắp nơi: Ban ngày đi trao quà, đêm về thức khuya phân loại hàng hóa.

Khách sạn của gia đình bà trở thành kho chứa tạm thời. Khi lượng hàng lên vài chục tấn, bà mượn thêm Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh làm nơi tập kết. Hàng trăm tình nguyện viên là đoàn viên, hội viên phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ Công an, thanh niên… được bà kêu gọi, vận động hỗ trợ khuân vác, phân loại hàng.

Chúng tôi nhiều lần theo chân bà Vân vào vùng ngập sâu. Nước vẫn chảy xiết, bùn lầy trơn trượt, vậy mà bà vẫn tự tay cầm lái ô tô, đi đầu đoàn xe. Bà Vân nói: “Những lúc tính mạng người dân ngàn cân treo sợi tóc, mình cố gắng được gì thì làm. Sau đó, họ cần gì, mình kêu gọi nấy, sao cho nhanh nhất, kịp thời nhất để bà con vượt qua”.

Với bà Vân và các chị em trong nhóm, mệt mỏi dường như không tồn tại khi phía trước còn quá nhiều phận người đang chờ được sẻ chia.

“Thủ lĩnh” đội xe cứu trợ vùng lũ

Ở một đầu mối vận chuyển khác, chị Phùng Thị Thanh Miền (SN 1981, phường Quy Nhơn Nam) được mọi người ví như “thủ lĩnh” của đội xe tải cứu trợ.

Vợ chồng chị làm nông nghiệp ở các xã phía Tây tỉnh. Nghe tin vùng phía Đông ngập nặng, chị vội vã lái xe tải của gia đình trở về trong đêm, ngay trước khi đèo An Khê tạm ngừng lưu thông do sạt lở.

Từ ngày 19-11 đến nay, vợ chồng chị gần như không có khái niệm nghỉ ngơi, liên tục vận chuyển gần 60 tấn hàng cứu trợ đến các xã, phường bị thiệt hại nặng ở Gia Lai và Đắk Lắk.

Các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh gửi hàng về địa chỉ 55 Hà Huy Tập (phường Quy Nhơn). Nhiều lần, chị Miền thông báo tạm dừng nhận vì quá tải hoặc vì công việc nhà vườn đang dang dở, nhưng rồi từng chuyến xe vẫn lặng lẽ nối đuôi nhau.

“Tôi dự định nghỉ 4 lần rồi, nhưng cứ tận mắt thấy bà con mất sạch, nhìn cảnh trẻ con đứng chờ phần quà trong mưa, tôi lại không đành lòng nghỉ”-chị Miền nghẹn ngào.

Nhờ mối quan hệ rộng trong giới vận tải và nhà vườn, chị Miền huy động được 8 xe tải của bạn bè, người thân; điều phối nguồn hàng, sắp xếp cung đường linh hoạt, bài bản.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm lăn lộn khắp các xã, phường phía Đông, chị rành từng lối nhỏ, từng xóm trũng. Chính chị là người trực tiếp dẫn đoàn vào những nơi nước rút chậm nhất, thiệt hại nặng nhất, để hàng hóa không bị “kẹt” ở đầu xóm, đầu xã.

Không chỉ dừng lại ở tỉnh, khi nhận được lời kêu cứu từ các xã của tỉnh Đắk Lắk, chị Miền tiếp tục kết nối, chuyển hàng cứu trợ sang địa bàn bạn. Suốt hành trình, chị liên tục cập nhật thông tin về nhu cầu thực tế, về tuyến đường còn đi được, về những điểm đang thiếu nghiêm trọng lương thực, nước sạch, thuốc men… để các đoàn khác nắm bắt kịp thời, tránh nơi thừa, nơi thiếu.

Sự thầm lặng nhưng khoa học ấy đã giúp hàng chục tấn hàng cứu trợ đến đúng nơi, đúng người, đúng lúc.

Điểm tựa của yêu thương

Cùng đồng hành với bà Vân và chị Miền còn có chị Hồ Minh Úc (SN 1986, phường Hoài Nhơn Nam). Chị Úc vừa vận động, vừa trực tiếp lái xe chở hàng đến các vùng ngập lụt của Gia Lai và Đắk Lắk.

Từng làm trong lĩnh vực truyền thông, chị Úc có cách làm việc rất gọn gàng, chuyên nghiệp, hiểu rõ quy trình phối hợp với chính quyền cơ sở, nắm được nguyện vọng của nhà hảo tâm, nhờ đó việc tiếp nhận, phân phối hàng hóa diễn ra nhanh, minh bạch, hiệu quả.

Chị Hồ Minh Úc (thứ 2 từ phải sang) cùng thành viên trong đội cứu trợ thôn An Lĩnh, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: NVCC

Câu chuyện về lực lượng “tóc dài” trong những ngày lũ dữ còn rất nhiều, không thể kể hết. Có chị vừa ốm dậy, có người phải tạm gửi lại việc nhà cho người thân… để đi cứu trợ.

Có người bật khóc ngay giữa dòng nước lũ khi chứng kiến một mái nhà trôi tuột, một người mẹ già run rẩy chờ bữa cơm nóng. Trong bức tranh tang thương của lũ lụt, chính những người phụ nữ ấy đã góp một gam màu ấm áp, thắp lên niềm tin để người dân gượng dậy sau mất mát.

Lũ rồi sẽ qua, bùn đất sẽ được dọn, nhà cửa từng bước dựng lại. Nhưng hình ảnh những người phụ nữ lặng lẽ giữa dòng lũ dữ, những chuyến xe không nghỉ, những đêm thức trắng phân từng thùng hàng… sẽ còn đọng mãi trong lòng người dân, minh chứng sinh động cho sức mạnh của tình người-điểm tựa để bà con đứng dậy sau thiên tai.

Nước cứ cuồn cuộn tràn vào dâng lên như muốn nuốt chửng tất cả...

Gần cả đời người rồi mà lần đầu tiên tôi thấy nước dâng dữ đến vậy, gần chạm nóc nhà, cao gần 2 m. Tôi ở có một mình, nhà lại không có gác. Khi nước lên ngang lưng, tôi chỉ còn biết ngồi co ro trên chiếc ghế nhỏ giữa dòng nước lạnh buốt, tay bám chặt mép bàn mà tim đập loạn xạ.

Cả xóm lúc đó tối mịt vì mất điện, nước ngoài kia cứ cuồn cuộn tràn vào dâng lên như muốn nuốt chửng tất cả. Tôi sợ lắm… sợ đến nghẹt thở. May mà hàng xóm kịp thời lội nước sang, cõng tôi qua nhà họ đưa lên gác lửng tránh nạn.

Trong đêm tối mênh mông ấy, khắp nơi vang tiếng kêu cứu xé lòng, tiếng người gọi người lẫn trong tiếng máy ca nô cứu hộ chạy vòng vòng ngoài ngõ. Căn nhà tôi tá túc có 2 người già; 5 người lớn chỉ có cái cửa sổ nhỏ xíu để thoát ra, mái nhà lợp tôn rung lên bần bật trong mưa gió.

Chúng tôi ngồi trên gác nhìn xuống, thấy ca nô cứu hộ phải ưu tiên đưa từng gia đình nhà không có gác đi trước. Những nhà có gác như chỗ tôi trú tạm thì được dặn ở yên, họ tiếp tế nước uống, đồ ăn và hứa nước lên nữa sẽ quay lại đón ngay. Nghe vậy tôi mới tạm yên lòng, chỉ biết chắp tay cầu trời cho nước đừng dâng thêm.

Tuổi già rồi, cái chết có lẽ cũng không còn đáng sợ như lúc trẻ, nhưng trong phút giây sinh tử ấy, thương cho cả xóm làng. Sau lũ, bộ đội lại lội bùn, dọn từng đống rác, từng thân cây gãy đổ để thông đường.

Thế rồi nghe tin nước lại có nguy cơ dâng, tim tôi như rơi xuống lần nữa, tưởng chừng trời lại sập. May sao, nước chỉ sấp sấp rồi rút dần… nỗi kinh hoàng thì mãi không rút khỏi lòng tôi.

Bà Nguyễn Thị Mùi (83 tuổi; tổ 13, khu phố 2, phường Quy Nhơn Đông)

Có thể bạn quan tâm