Đại dịch COVID-19 đã cướp đi tính mạng của chị M, ở huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) khi mới 29 tuổi. Sau khi đẻ mổ, chưa kịp nhìn mặt đứa con thứ 2, chị M đã ra đi mãi mãi, bỏ lại con thơ trong hoàn cảnh túng thiếu, đói nghèo, ngơ ngác giữa trần gian...
Cuộc sống bi đát
Những ngày qua, căn nhà của bà Bùi Thị Nở (50 tuổi) có con mất vì COVID-19, trú tại xã Dang Kang, huyện Krông Bông, chìm trong bầu không khí u buồn. Hơn 2 tháng nay, tiếng bà Nở thay con ru cháu như ai oán. Bà con lối xóm ai nấy cũng đều xót xa vì nhà có người trẻ ra đi quá sớm.
|
Anh Tùng thắp nhang cho vợ mới mất vì COVID-19. Ảnh: Phan Tuấn |
Trò chuyện với chúng tôi, bà Nở kể về đứa cháu gái (con của chị P.T.M) được đẻ mổ khi mẹ mới mang thai tháng thứ 7. Cuộc phẫu thuật thành công, cháu bé lập tức được tách khỏi mẹ đang mắc COVID-19 sang Bệnh viện Nhi đồng chăm sóc để không bị lây nhiễm. Khi được chăm sóc cứng cáp, cháu được bàn giao cho người thân mang về quê nuôi dưỡng.
Vừa ôm dỗ dành đứa cháu ngoại sinh non còn đỏ hỏn, nước mắt của bà Nở không ngừng tuôn rơi trên đôi gò má đen sạm. Bà Nở nghẹn ngào kể: “Vừa học hết cấp 3, hành lý M rời khỏi gia đình chỉ có mấy bộ đồ nhét vào ba lô xuống thành phố Hồ Chí Minh kiếm việc làm thuê”.
Theo bà Nở, đến thành phố Hồ CHí Minh, M xin làm bảo mẫu cho một trường mầm non với đồng lương 5 triệu đồng/tháng. Lương tháng chẳng bao nhiêu nhưng M vẫn tặn tiện, nhịn ăn, nhịn mặc gửi về đỡ đần cho bố mẹ nuôi 3 em nhỏ đang độ tuổi ăn học. Năm 2014, M nên duyên với anh Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi), quê ở Phú Yên, đang làm nghề bảo vệ.
|
Bà Nở (mẹ của chị M) xót xa khi kể về đứa con gái đầu của gia đình. Ảnh: Phan Tuấn |
Nghe có khách ở xa đến thăm, anh Tùng vừa đi hái thuê cà phê về ướt sũng ngồi lại chia sẻ: “Hai vợ chồng lấy nhau nhưng không có tài sản gì trong tay. Lương tháng của vợ chồng chưa đầy 10 triệu đồng. Thế nhưng, hai vợ chồng phải trang trải ăn ở, điện nước mất hơn 2 triệu đồng, lo cho cậu con trai đầu ăn học đã hết hơn 3 triệu đồng. Với khoảng 5 triệu đồng còn lại, hàng tháng 2 vợ chồng tặn tiện, khổ cực qua ngày đoạn tháng giữa thành phố lớn”.
Theo anh Tùng, dịch bệnh bùng phát, vợ chồng anh Tùng cùng cậu còn trai đầu 5 tuổi cầm cự trong phòng trọ với chút tiền ít ỏi. Cuối tháng 7.2021, cả dãy trọ đều nhiễm bệnh và gia đình anh cũng không ngoại lệ.
Cả nhà mắc COVID-19 mỗi người một nơi
Từ khi cả gia đình chị M. mắc COVID-19 thì sóng gió liên tục ập lên đầu đôi với đôi vợ chồng nghèo khó này.
“Lúc mắc COVID-19, vợ tôi mang bầu đã hơn 7 tháng. Giây phút rời khỏi nhà trọ để chữa COVID-19 vợ tôi còn chu đáo dặn dò tôi nhớ quan tâm, chăm sóc cho con trai thật tốt, đừng để con khóc, con sợ… khi vắng mẹ. Tôi không nghĩ đây lại khoảng khắc cuối cùng cô ấy tạm biệt bố con chúng tôi rồi ra đi vĩnh viễn…”, anh Tùng nghẹn ngào.
|
Vợ ra đi sớm, anh Tùng với bao lo toan nghĩ về tương lai của 2 đứa con thơ. Ảnh: Phan Tuấn |
Rời phòng trọ, chị M được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Thời điểm này, anh Tùng được đưa đi điều trị tại một bệnh viện ở quận 2, còn con trai thì được điều trị tại một trường học, mỗi người mỗi ngã. Khi tới bệnh viện, do sức khỏe yếu, hô hấp kém nên chị M được chỉ định mổ đẻ sớm để cứu con.
Trong cơn hôn mê lúc sinh mổ, chị M không nhìn thấy đứa con gái mang nặng, đẻ đau. Chua xót hơn, 7 ngày sau chị M đã đi về cõi vĩnh hằng và cũng chưa một lần nhìn thấy mặt con. Một thời gian sau, anh Tùng và con trai được khỏi bệnh đã đi nhận tro cốt của vợ, mẹ để đưa về Đắk Lắk an táng.
“Cả cuộc đời tôi không bao giờ quên chuyến xe cuối cùng được đồng hành cùng vợ. Xe dừng trước cổng, tôi đau đớn ôm hũ tro cốt của vợ vào nhà ngoại. Còn bà ngoại thì cẩn thẩn vừa bế đứa cháu sinh thiếu tháng vừa gào khóc tên con gái rồi ngất xỉu liên hồi” – anh Tùng kể lại.
Nhắc tới đứa con gái đầu của mình, bà Nở nghẹn nghào: “Trước khi lên bàn mổ, M còn điện thoại về cho tôi, nó còn bảo “con ổn mẹ đừng lo”. Vậy mà oan nghiệt quá, đây là lần cuối cùng trong cuối đời tôi được nghe con gái mình nói chuyện. Sao xót xa quá sức, quá chừng con ơi! Dù nghèo khó nhưng mẹ sẽ cố gắng hết sức lực để chăm sóc, nuôi dưỡng hai cháu nên người, để con có thể an lòng nơi chín suối”.
|
Chị M. đã ra đi mãi mãi, bỏ lại 2 đứa con thơ trong hoàn cảnh túng thiếu, đói nghèo, ngơ ngác giữa trần gian. Ảnh: Phan Tuấn |
Những ngày qua, ở quê nghèo, công việc của anh Tùng là đi hái cà phê thuê nhưng cũng chỉ kiếm được dăm đồng, ba cộc. Khoản tiền này chưa đủ chăm cho đứa con gái sinh non, yếu ớt, rất cần được bồi bổ để có thêm sức khỏe. Anh Tùng dự tính ít tháng nữa sẽ quay lại thành phố Hồ Chí Minh kiếm việc làm mưu sinh chứ cả nhà bên vợ và bên chồng đều khó khăn, không có đất đai, ruộng vườn.
Nhìn ánh mắt của hai đứa con còn non nớt, ngây thơ không có mẹ che chở, kề bên, anh Tùng cố nén đau thương vào lòng. Nhớ vợ, thương con, anh Tùng chỉ biết đi đến bên bàn thờ lập vội của vợ rồi thắp nén nhang lẩm bẩm mấy câu “Em ở bên kia phù hộ cho ba bố con, cho gia đình mình vượt qua khó khăn em nhé!”.
Ông Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc xã Dang Kang xác nhận, ngay sau khi nhận thông tin về trường hợp chị M tử vong do dịch COVID-19 thì chính quyền địa phương cũng nhiều lần đến thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua khó khăn.
“Tuy nhiên, do nguồn kinh phí của xã còn hạn hẹp nên chủ yếu hỗ trợ gia đình chị M về mặt tinh thần, không được nhiều. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ gia đình có thêm chi phí chăm lo cho hai cháu bé mồ côi mẹ bởi đại dịch COVID-19”, ông Hiệp mong muốn.
Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh 2 em bé ở Đắk Lắk ngơ ngác, mồ côi mẹ giữa đại dịch COVID-19 xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến: Nguyễn Thanh Tùng. Địa chỉ: thôn 1 - xã Dang Kang - huyện Krông Bông - tỉnh Đắk Lắk. Số ĐT: 0775.939.003. Số TK: 9975939003, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh tỉnh Đắk Lắk. |
PHAN TUẤN (LĐO)