Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Vượt khó gieo chữ ở vùng cao Krong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ở xã vùng cao Krong (tỉnh Gia Lai), giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lê Văn Tám vẫn nỗ lực bám trường, bám lớp giữa nhiều vất vả, thiếu thốn.

Hằng ngày, thầy cô kiên trì vận động phụ huynh đưa trẻ đến lớp, xây dựng nền nếp học tập, rèn giũa từng con chữ, giúp trẻ em miền núi có cơ hội học hành, nuôi dưỡng ước mơ.

Tình yêu thương vô bờ bến

Với giáo viên vùng cao, dạy học không chỉ là trách nhiệm mà còn thấm đẫm tình yêu thương với học trò. Ảnh: D.Đ

Từ ngã ba Suối Nước (xã Sơn Lang), theo đường nhựa nối với Trường Sơn Đông, hơn 30 km vượt qua những đoạn đèo trơn trượt và bùn đất còn sót lại sau mưa, mới đến trung tâm xã Krong. Vừa đến cổng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Lê Văn Tám, những tiếng ríu rít và tiếng đọc chữ của học trò vang lên từ các dãy lớp học, như xua tan cái lạnh ở vùng cao.

Theo thầy Trần Trung Hiếu-Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Lê Văn Tám, trường được thành lập năm 2007 trên cơ sở tách từ Trường THCS Krong, đến tháng 7.2014 chuyển sang mô hình PTDTBT. Hiện trường có 17 lớp, 522 học sinh người Bana và Kinh (259 em nội trú, 263 em bán trú) cùng 36 cán bộ, giáo viên và nhân viên.

“Dù được quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, đời sống giáo viên vẫn còn khó khăn. Họ phải vượt đường xa, đèo dốc đến trường; vừa lo chuyên môn, vừa vận động học sinh lên lớp, chăm lo nội trú, bán trú, gắn bó từng ngày với con chữ và ước mơ của các em”, thầy Hiếu nói.

Qua giới thiệu, chúng tôi gặp thầy Quách Văn Hiền (53 tuổi, giáo viên Văn hóa) có 26 năm gắn bó với nghề giáo. Năm 1999, thầy từ xã Kbang mang sức trẻ lên Krong, được phân công dạy tại làng Tung Gút. Khi ấy, đến điểm trường phải mất hơn 3 giờ đi bộ qua rừng già, đường núi trơn trượt.

Ban đầu, nhiều hộ dân đóng cửa, không muốn cho con đến lớp. Nhưng nhờ nỗ lực vận động, thầy đã thuyết phục phụ huynh cho con em đi học. Khi ấy, điểm trường chỉ có 2 lớp học dựng bằng tre nứa, 2 giáo viên và chưa đến 18 học sinh.

Thầy Hiền bộc bạch: “Những năm đầu dạy học ở làng Tung Gút khó khăn lắm, nhưng tôi luôn tâm niệm phải yêu thương từng học sinh, bám lớp, bám làng, kiên trì từng ngày. Nhìn các em trưởng thành, nhiều em thành công trong cuộc sống, tôi thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng và tiếp tục gieo con chữ, chắp ước mơ cho thế hệ trẻ vùng cao”.

Cách đó không xa, cô Nguyễn Thị Bích Ngọc (32 tuổi, giáo viên tiếng Anh) đang hướng dẫn học sinh từ vựng và cấu trúc câu mới. Sau khi tốt nghiệp Khoa Sư phạm Tiếng Anh (Trường ĐH Phú Yên), từ năm học 2024-2025, cô chọn xã Krong để “gieo chữ”. Nhà ở phường Quy Nhơn Bắc, mỗi tuần cô vượt gần 280 km cả đi và về để đồng hành cùng học sinh.

Cô Ngọc tâm sự: “Giảng dạy ở trường vùng cao có nhiều khó khăn, đời sống của bà con còn vất vả, thiếu thốn nên việc học của con em mình đều giao phó cho trường. Việc nói và hiểu tiếng phổ thông của học sinh còn hạn chế, dẫn đến tiếp thu bài học chậm. Vì vậy, tôi phải giảng bằng cả tiếng dân tộc cho các trò dễ hiểu. Công tác xa nhà có nhiều thiệt thòi khó khăn, vất vả, nhưng học sinh luôn là động lực để tôi bám trường, bám lớp, nỗ lực gieo chữ”.

Thấu hiểu và sẻ chia

Với giáo viên vùng cao, dạy chữ chỉ là một phần công việc. Nhiều em đến từ những làng xa, lần đầu xa nhà nên chưa quen nền nếp. Vì vậy, sau giờ học, thầy cô lại hóa thành người cha, người mẹ thứ hai chăm lo cho các em ở khu nội trú, bán trú: Hướng dẫn vệ sinh cá nhân, dọn giường, chuẩn bị sách vở… Mỗi bữa ăn, mỗi giờ nghỉ đều được chăm chút để các em cảm nhận sự ấm áp và an toàn giữa núi rừng.

Em Đinh Thị Mai Phương (lớp 5A, người Bana) chia sẻ: “Ở nội trú xa nhà, lúc đầu tụi con sợ và nhớ bố mẹ lắm. Nhưng thầy cô lúc nào cũng ở bên, chỉ cách sinh hoạt, nhắc học bài, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Nhờ thầy cô quan tâm, tụi con thấy ấm lòng, đi học vui và tự tin hơn”.

Học sinh ở nội trú được các cô giáo chăm sóc chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ. Ảnh: D.Đ

Đặc biệt, chỉ cần thấy học sinh nghỉ vài hôm, thầy cô lại vượt đường xa tìm đến tận nhà thăm hỏi. Có hôm trời lạnh, đường trơn đi lại vất vả, thầy cô vẫn kiên trì đi bộ vào làng để động viên phụ huynh, tìm hiểu hoàn cảnh, giúp phụ huynh yên tâm cho con trở lại lớp. Với trẻ vùng cao, chỉ một lời hỏi han hay chiếc bánh nhỏ thầy cô mang theo cũng đủ tiếp thêm động lực, giúp các em không bỏ học giữa chừng.

Cô Nguyễn Thị Thu Sương-giáo viên chủ nhiệm lớp 5B-cho biết: “Nhiều em nội trú còn nhỏ, thiếu thốn, đôi khi nghỉ học vì nhớ nhà hay mưa gió. Khi đến thăm, chúng tôi vừa động viên, vừa giúp phụ huynh hiểu tầm quan trọng của việc học. Nhiều em thấy thầy cô đến tận nhà, thương lắm, hôm sau tự giác đi học. Nhìn các em chăm ngoan, biết giữ nền nếp và ham học hơn từng ngày, đó là niềm vui lớn nhất để chúng tôi gắn bó với nghề giáo”.

Thầy Trần Trung Hiếu khẳng định: Với giáo viên vùng cao, dạy học không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình yêu thương. Nhờ sự tận tâm, kiên trì của các thầy cô, tỷ lệ chuyên cần học sinh đạt trên 98%, tình trạng bỏ học giảm rõ rệt.

“Sự hy sinh của giáo viên nơi đây là rất lớn, nhưng khi nói về bản thân, họ không nghĩ gì cho mình. Điều các thầy cô mong mỏi nhất là học sinh được quan tâm, đến lớp đầy đủ, học hành thành tài, để sau này thoát nghèo, tiếp nối ước mơ cho bản thân và cộng đồng”-thầy Hiếu tâm sự.

Có thể bạn quan tâm