Voi Cu Sứt và những chiếc bẫy tàn độc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau hơn 6 năm bị vướng bẫy rồi được Trung tâm bảo tồn Voi cùng Vườn quốc gia Yok Đôn phối hợp cứu hộ, chăm sóc vết thương để thả về rừng, voi Cu Sứt gần đây đã trở lại vùng rừng khộp giữa 2 tỉnh Đắk Lắk-Đắk Nông. Nhưng có vẻ cái chân đau của Cu Sứt vẫn chưa lành. Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk lại lên kế hoạch lần thứ 2 cứu hộ chú voi hoang dã.
 
Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 5 nói về tệ nạn bẫy thú
Cuộc cứu hộ voi đầu tiên trong rừng thẳm
Đúng vào ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học 6 năm trước (22/5/2013), chú voi Cu Sứt ở tuổi lên 5 được lực lượng phối hợp giữa Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk (TTBTV) và Vườn Quốc gia Yok Đôn (VQGYĐ) tổ chức thả về rừng sau 8 ngày chăm sóc đặc biệt.
Chú voi con này khi đó khoảng 5 tuổi, có đôi ngà cân xứng, đẹp, dài hơn hai tấc, vòi voi bị 1 chiếc bẫy cặp kẹp cứng. Bàn chân trái của voi cũng bị sợi cáp của một chiếc bẫy thòng lọng siết chặt, nhiễm trùng nặng. Voi hoang sợ hãi lẩn trốn nên đoàn cứu hộ gồm cả chục cán bộ nhân viên của 2 đơn vị VQGYĐ, TTBTV cùng các nài voi giỏi và 1 cặp voi lớn đã thuần dưỡng phải lùng sục, bao vây cả tuần lễ mới dong được chú voi bị thương này về, cột vào thân cây cổ thụ sau trạm kiểm lâm số 9 để cứu chữa.
Cuộc điều trị công phu diễn ra mới được 8 ngày, các vết thương chưa lành hẳn thì lại có 1 đàn voi hoang kéo về vùng rừng này. Cảnh giác khả năng đàn voi rừng có thể tấn công khu điều trị để cứu voi con, lực lượng phối hợp phải quyết định thả lại Cu Sứt về rừng, với hy vọng môi trường tự nhiên có thể giúp Cu Sứt lành hẳn các vết thương.
Tôi-PV Tiền Phong được chứng kiến cảnh nài voi Y Mức dũng cảm cưỡi lên lưng Cu Sứt để cắt đứt các múi dây trói trên gáy nó trong sự bảo vệ và dỗ dành khôn ngoan của bà voi bảo mẫu Bun Khăm. Rồi Cu Sứt chạy nhanh vào rừng sau khi được thả.
Đầu năm 2015, lại thêm một Cu Sứt nữa trở thành voi hoang tật nguyền do bị vướng bẫy. Chú voi này được đặt tên Jun, là một con voi đực khoảng gần 4 năm tuổi, được TTBTV và VQGYĐ phát hiện trong tình trạng chân trước và vòi nhầy nhụa máu mủ với sợi dây bẫy sét gỉ, càng giãy rụa càng bị siết chặt.
Cuộc điều trị cho voi Jun được nhiều chuyên gia bảo vệ động vật hoang dã quốc tế chú ý, vào cuộc hỗ trợ. Các “bác sỹ voi” đã phải cắt bỏ các ngón và một phần đế của bàn chân trái trước đã bị hoại tử. Vòi của Jun cũng tổn thương vĩnh viễn. Đến nay Jun đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và cưng chiều, nhưng vẫn buồn bã như một hoàng tử cô độc trong khuôn viên vườn rừng bán hoang dã của TTBTV.
 
Ảnh voi Cu Sứt 6 năm trước ngà đã nhú hơn 2 tấc do PV Tiền Phong chụp 
Những chiếc bẫy tàn ác
Trong đợt đi thực tế vào rừng Vườn quốc gia Yok Đôn mới đây, đoàn nhà báo chúng tôi được ông Quách Xuân Tuyên - Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 5 cho xem rất nhiều loại bẫy thú được lén đặt trong các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt tại Vườn. Ông Phạm Tuấn Linh - Phó giám đốc VQGYĐ cho biết tình trạng đồng bào di dân tự do đang sống trong vùng đệm của Vườn vẫn quen tập quán săn bắn, đặt bẫy thú rừng là một tệ nạn đau đầu, đáng lên án. Chỉ từ đầu năm đến nay, Vườn đã gỡ và tịch thu tới hơn 500 chiếc bẫy các loại, trong đó có loại bẫy có thể hại cả voi. Hiện trong diện tích hơn 100 nghìn hecta rừng của Vườn, ngoài những loại thú quý khác vẫn còn khoảng 80 con voi rừng thường xuyên di chuyển qua lại gần biên giới phía Tây, nên lực lượng kiểm lâm Vườn ngày nào cũng phải tuần tra gỡ bẫy.  
Tại Vườn quốc gia lớn thứ hai trên địa bàn Đắk Lắk, là Cư Yang Sin, tình hình cũng tương tự. Các cán bộ Vườn đều cho biết ở Cư Yang Sin, tệ nạn phá rừng ít hơn những nơi khác nhờ địa hình núi cao. Tuy nhiên nạn bẫy thú vẫn phổ biến, khó dứt dù lực lượng bảo vệ Vườn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong các thôn làng quanh vùng đệm về các quy định bảo vệ, cấm mua bán săn bắt, bẫy hại động vật hoang dã.
Từ tháng 3/2019, Trung tâm bảo tồn voi lại phát hiện Cu Sứt lại quay về, thường kiếm ăn trong rừng với một bà voi già khoảng 60 tuổi tên H’Non, thuộc sở hữu của một hộ dân ở huyện Buôn Đôn. Cán bộ nhân viên Trung tâm nhận định voi hoang Cu Sứt hiện đã khoảng 10 tuổi, là voi đực trưởng thành. Với vết thương chân vẫn còn đau thể hiện qua dáng đi khập khiễng, nếu bị gây khó chịu, voi Cu Sứt có thể giận dữ dẫn đến xung đột với người.
Để tránh tình huống voi Cu Sứt tấn công dân chúng, Trung tâm bảo tồn Voi đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền tới chính quyền và dân cư các xã nơi voi Cu Sứt thường về như xã Ea Wer- huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), xã Ea Pô, xã Đăk Wil- huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông); Nhắc nhở mọi người thường xuyên cảnh giác, đề phòng voi rừng tấn công hoặc phá hoại hoa màu, nhằm giảm thiểu thiệt hại hoặc nguy hiểm có thể xảy ra.
Mấy tháng qua, TTBTV đã có nhiều cuộc trao đổi, bàn bạc với các chuyên gia của Tổ chức Động vật châu Á, nhóm VEI (Sáng kiến cho voi Việt Nam), cùng lên Kế hoạch cứu hộ Cu Sứt lần nữa để chữa thương, vận động các tổ chức tài trợ kinh phí để triển khai kế hoạch cứu hộ. Chiều ngày 24/11/2019, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Huỳnh Trung Luân cho biết nếu mọi việc thuận lợi, kế hoạch cứu hộ voi Cu Sứt lần thứ hai được lãnh đạo tỉnh thông qua, thì cuộc cứu hộ này sẽ được thực hiện ngay trong tháng 12, bằng cách lập khu điều trị dã chiến giữa rừng. Các chuyên gia quốc tế sẽ tham gia bắn thuốc mê, chữa vết thương cho voi Cu Sứt ngay tại vùng rừng mà nó thường lui tới.

So sánh những tấm ảnh voi Cu Sứt tái xuất mới đây do anh Phan Phú, “bảo mẫu voi” của TTBTV chụp được, với bộ ảnh “Thả voi Cu Sứt về rừng” tôi đã chụp vào năm 2013, người viết phóng sự này phát hiện ra một chi tiết rất lạ, là độ dài của cặp ngà voi từ đó tới nay hầu như không thay đổi. Anh Phan Phú xác nhận một số chuyên gia cũng thấy nhưng chưa lý giải được vì sao. Phải chờ tới đợt cứu hộ tháng sau, trực tiếp thăm khám cho Cu Sứt lần thứ 2, có lẽ các “bác sĩ voi” mới biết được vì sao đã 6 năm rồi, mà cặp ngà của Cu Sứt vẫn như ngày ấy.  

Hoàng Thiên Nga (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Đi biển mùa xuân

Đi biển mùa xuân

Làng biển rộn ràng trong ngày hội Nghinh Ông. Lễ hội đã trở thành Tết biển, một nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió Cần Giờ. Sau 3 ngày chơi lễ, những con tàu đánh cá lại vươn mình ra khơi, bám biển ngày đêm, đi suốt mùa xuân... 

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.