Việt Nam đón trung thu khác các nước như thế nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Tết Trung thu được tổ chức ở một số nước châu Á vào ngày 15.8 âm lịch. Đặc biệt, Nhật Bản không còn theo lịch âm từ hơn trăm năm nay, nhưng vẫn duy trì truyền thống đón trung thu đúng vào ngày trăng tròn...

Các hoạt động như ngắm trăng và treo đèn lồng, rất phổ biến ở một số quốc gia Đông Nam Á và Đông Á - cũng như biểu tượng con thỏ trên mặt trăng. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều truyền thống địa phương khác nhau ở mỗi nước, theo Time.

Trăng tròn trong Tết Trung thu tại Gardens by the Bay, Singapore. Ảnh: TIME
Trăng tròn trong Tết Trung thu tại Gardens by the Bay, Singapore. Ảnh: TIME

Trung Quốc

Truyền thuyết về Hằng Nga lên mặt trăng từ lâu đã gắn liền với lễ hội Trung thu ở Trung Quốc.

Chuyện kể rằng, thời xa xưa, trái đất có 10 mặt trời đốt cháy cả thế giới. Một cung thủ nổi tiếng tên là Hậu Nghệ đã giương cung và bắn hạ 9 mặt trời, cứu nhân loại. Vì hành động anh hùng của ông, các vị thần đã ban cho ông viên thuốc trường sinh bất tử, ông giao cho vợ mình là Hằng Nga để bảo quản. Tuy nhiên, một trong những người theo ông, Bàng Mông, đã cố gắng đánh cắp viên thuốc trong khi Hậu Nghệ đang đi săn - vì vậy người vợ đã nuốt nó để tránh rơi vào tay Bàng Mông. Cô trở nên bất tử và bay lên mặt trăng, nơi cô sống kể từ đó. Ngoài Hằng Nga, mặt trăng còn có một cư dân khác: Thỏ Ngọc.

Những chiếc đèn lồng được chiếu sáng tại đường Lee Tung ở Hồng Kông trước Tết Trung thu. Ảnh: TIME

Những chiếc đèn lồng được chiếu sáng tại đường Lee Tung ở Hồng Kông trước Tết Trung thu. Ảnh: TIME

Theo truyền thống Trung Quốc, trăng tròn tượng trưng cho sự đoàn tụ gia đình, do đó trung thu là lễ hội được tổ chức tại nhà. Mọi người chiêm ngưỡng mặt trăng và ăn bánh trung thu có nhiều loại nhân khác nhau, từ lòng đỏ trứng muối và nhân sen truyền thống cho đến các phiên bản hiện đại có nhân kem, trái cây và sữa trứng.

Các món ăn khác được dùng trong lễ hội bao gồm khoai môn (vì tên của nó trong nhiều phương ngữ Trung Quốc là từ đồng âm với "may mắn đến") và cua lông, một món ngon theo mùa.

Đèn lồng đóng vai trò quan trọng trong lễ hội. Ngày nay, những chiếc đèn lồng giấy thắp nến ngày xưa hiếm khi được nhìn thấy. Hầu hết trẻ em đều mang theo các loại chạy bằng pin. Que phát sáng sử dụng một lần cũng rất phổ biến - khiến các nhà bảo vệ môi trường kêu gọi hạn chế sử dụng chúng.

Nhân viên sắp xếp bánh trung thu tại một siêu thị ở Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc khi Tết Trung thu đang đến gần. Ảnh: TIME
Nhân viên sắp xếp bánh trung thu tại một siêu thị ở Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc khi Tết Trung thu đang đến gần. Ảnh: TIME

Một số vùng có phong tục Tết Trung Thu cụ thể. Ở tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc, thủy triều sông Tiền Đường thu hút nhiều du khách. Ở tỉnh Hồ Nam, phụ nữ dân tộc Đồng có phong tục ăn trộm rau vì theo truyền thuyết, nữ thần mặt trăng sẽ mưa "sương ngọt" lên chúng và ai ăn rau sẽ được khỏe mạnh, hạnh phúc.

Hàn Quốc

Người Hàn Quốc tổ chức lễ Chuseok, còn được gọi là hangawi, vào thời điểm trung thu. Đây là một trong những ngày lễ lớn nhất và quan trọng nhất của đất nước, cùng với Seollal, hay Tết Nguyên đán.

Nhiều người trở về quê hương để đoàn tụ gia đình và tổ chức các buổi lễ tưởng niệm, gọi là charye, cho tổ tiên. Ngày hôm trước và hôm sau cũng là ngày nghỉ lễ ở Hàn Quốc, giúp mọi người có thời gian về nhà.

Người dân Hàn Quốc đổ xô đi chơi vào Tết Trung thu. Ảnh: TIME

Người dân Hàn Quốc đổ xô đi chơi vào Tết Trung thu. Ảnh: TIME

Tại các buổi họp mặt lễ hội, người Hàn Quốc ăn songpyeon, một loại bánh gạo hình bán nguyệt có nhân ngọt, cũng như các loại trái cây và rau quả theo mùa như quả hồng và hạt dẻ. Họ cũng thích thú với nhiều loại hình giải trí, trong đó có ganggangsullae, một điệu nhảy vòng tròn truyền thống. Và tất nhiên, vào ban đêm, mọi người ra ngoài để chiêm ngưỡng trăng tròn, nơi họ tìm kiếm con thỏ mặt trăng hay còn gọi là daltokki. Sinh vật này được cho là có thể nhìn thấy trên bề mặt mặt trăng...

Nhật Bản

Người Nhật tổ chức lễ Tsukimi, có nghĩa là "ngắm mặt trăng". Giống như người Hàn Quốc, người dân luôn tìm kiếm thỏ mặt trăng, được gọi là tsuki no usagi trong tiếng Nhật, khi con vật này thực hiện nhiệm vụ lễ hội là làm bánh gạo (mochi).

Lễ hội được cho là có từ thời Nara của Nhật Bản (710 - 794). Vào thời Heian tiếp theo (794 - 1185), Tsukimi rất nổi tiếng trong giới quý tộc. Tiệc ngắm trăng, thường được tổ chức trên thuyền, bao gồm uống rượu, nghe nhạc và làm thơ. Đến thời Edo (1603 - 1868), truyền thống này được công chúng yêu thích rộng rãi.

Vũ công ở Osaka, Nhật Bản, biểu diễn trong nghi lễ ngắm trăng Sumiyoshi, được tổ chức vào dịp trung thu hàng năm. Ảnh: TIME

Vũ công ở Osaka, Nhật Bản, biểu diễn trong nghi lễ ngắm trăng Sumiyoshi, được tổ chức vào dịp trung thu hàng năm. Ảnh: TIME

Theo truyền thống, tsukimi được đánh dấu bằng cách trang trí ngôi nhà bằng cỏ pampas, tượng trưng cho một vụ thu hoạch bội thu. Đồ ăn nhẹ trong lễ hội bao gồm tsukimi-dango, loại bánh bao tròn tượng trưng cho sức khỏe và hạnh phúc, cùng các sản phẩm theo mùa như hạt dẻ và bí ngô. Trứng cũng được tiêu thụ vì màu trắng hình bầu dục của chúng gợi nhớ đến trăng tròn. Ngay cả các thương hiệu thức ăn nhanh cũng tham gia vào hoạt động này, thêm trứng vào bánh mì kẹp thịt.

Singapore

Khoảng 3/4 người Singapore gốc Hoa, vì vậy nhiều phong tục và truyền thống Tết Trung thu của Trung Quốc cũng được áp dụng ở Singapore.

Trước đây, các lễ kỷ niệm tập trung ở Khu phố Tàu, với những chiếc đèn lồng hình con cá vàng và ngôi sao treo trên các cửa hàng ở phố Temple và phố Smith. Các tiệm bánh truyền thống tập trung bán bánh trung thu.

Một khu phố ở Singapore rực sáng ánh đèn trung thu. Ảnh: TIME

Một khu phố ở Singapore rực sáng ánh đèn trung thu. Ảnh: TIME

Ngày nay, người dân Singapore tổ chức Tết Trung thu bằng những màn trình diễn đèn lồng xa hoa diễn ra ở khắp thành phố tại các địa điểm như Gardens by the Bay. Lễ hội ở Khu phố Tàu cũng có quy mô hoành tráng hơn trước. Khu vực này biến thành khu chợ sầm uất với các quầy hàng tạm bán đồ trang trí và đồ ăn nhẹ lễ hội. Ngoài ra còn có các cuộc thi vẽ đèn lồng và biểu diễn trực tiếp.

Việt Nam

Người Việt Nam còn gọi Tết Trung thu là Tết Thiếu nhi.

Một câu chuyện phổ biến liên quan đến lễ hội này là về một tiều phu có tên chú Cuội, người đã bám theo cây đa thần kỳ bay lên mặt trăng. Người Việt kể rằng, có thể nhìn thấy chú Cuội dưới gốc cây đa vào lúc trăng tròn. Trong lễ hội, trẻ em cầm đèn lồng - được cho là giúp dẫn đường để chú Cuội trở về trái đất - tràn ra đường và xem múa lân.

Người dân chụp ảnh cùng Tôn Ngộ Không trên đường phố Hà Nội. Ảnh: LINH PHAM/TIME
Người dân chụp ảnh cùng Tôn Ngộ Không trên đường phố Hà Nội. Ảnh: LINH PHAM/TIME

Các gia đình ăn mừng Tết Trung thu bằng cách bày bánh, mâm trái cây, tượng trưng cho lòng hiếu thảo, trước bàn thờ tổ tiên trong nhà. Bánh trung thu cũng là món ăn chủ yếu ở Việt Nam trong dịp này và có hai loại: bánh nướng và bánh dẻo.


Có thể bạn quan tâm

Cần phát huy giá trị di tích: “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947”

Cần phát huy giá trị di tích: “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947”

(GLO)- Sáng 6-11, tại TP. Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo khoa học di tích lịch sử “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947, xã Kông Bơ La, huyện Kbang” nhằm hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền đề nghị xếp hạng di tích quốc gia.

Trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách

Trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách

(GLO)- Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya, chiều 9-11, tại khu vực sân nhà rông làng Gri, xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Chư Păh tổ chức trao giải Cuộc thi đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống.

Các nghệ nhân làng Chuet 2 (phường Thắng Lợi) phục dựng lễ báo hiếu cha mẹ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Thu

Lễ báo hiếu của người Jrai

(GLO)- Lễ báo hiếu cha mẹ là tập tục văn hóa truyền thống đã có từ xa xưa trong đời sống của cộng đồng người Jrai. Đây là dịp để những người con đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục và cầu mong thần linh ban sức khỏe cho cha mẹ.

Bảo tồn bản sắc làng Bahnar - Kỳ cuối: Cần phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Bảo tồn bản sắc làng Bahnar - Kỳ cuối: Cần phát huy giá trị văn hóa truyền thống

(GLO)- Cách đây gần 18 năm, trong một số công trình điều tra văn hóa các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở TP. Pleiku thì người ta xếp một số buôn làng trong khu vực, trong đó có làng Wâu và Ktu (xã Chư Á) là làng tương đối có giá trị, đưa vào diện bảo tồn và phát triển.

Sân trường rộn tiếng cồng chiêng

Sân trường rộn tiếng cồng chiêng

(GLO)- Cứ mỗi buổi sinh hoạt, khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lơ Pang (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng tiếng cồng chiêng. Âm thanh quen thuộc ấy đến từ đôi tay nhỏ bé của các em học sinh thuộc Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng của trường.

Người giữ nghề dệt thổ cẩm ở Ia Rsươm

Người giữ nghề dệt thổ cẩm ở Ia Rsươm

(GLO)- Không chỉ dệt thổ cẩm giỏi, chị Rah Lan H’Nghí (SN 1988, buôn Toát, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) còn nhiệt tình chỉ dạy cho chị em trong buôn để góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Bảo tồn bản sắc văn hóa ở TP. Pleiku dưới góc nhìn mới - Kỳ cuối: Giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Bảo tồn bản sắc văn hóa ở TP. Pleiku dưới góc nhìn mới - Kỳ cuối: Giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa

(GLO)- Chính quyền TP. Pleiku đã dành nguồn lực đầu tư để Plei Ốp thành điểm đến của du khách trải nghiệm văn hóa truyền thống và bản sắc dân tộc Jrai thông qua phục dựng một số lễ hội cộng đồng như: cúng giọt nước, pơ thi…

Rơ Châm Nguyên nặng tình với dân ca Jrai

Rơ Châm Nguyên nặng tình với dân ca Jrai

(GLO)-Nhiều năm qua, người dân làng Kte (xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) luôn dành sự yêu mến và kính trọng đối với bà Rơ Châm Nguyên bởi bà biết hát và lưu giữ nhiều bài dân ca của dân tộc Jrai.