Những cảm xúc lạ lẫm và sự đổ vỡ sẽ khiến con người ta lớn thêm ra, biết trưởng thành hơn lên chứ không phải để quỵ ngã.
Ảnh minh họa |
Ngày mẹ nhìn con soi gương nhiều lần, cách con tết hai bím tóc thật kỹ trước khi đi học, đôi môi đã biết phớt một màu son hồng tươi tắn, mẹ hiểu, con gái của mẹ đã lớn thật rồi. Ngoài niềm vui thấy con trưởng thành, trong lòng mẹ không tránh khỏi những phút giây lo lắng.
Thế giới ngoài kia không bình yên và toàn màu hồng như trái tim non nớt của con hình dung. Mẹ hiểu nhưng không thể phủ một màu xám đen lên cái nhìn của con về cuộc sống, chỉ có thể tỉ tê tâm sự với con hằng đêm về những vấn đề mà lứa tuổi của con thường gặp phải.
Rồi con rung động bởi một anh chàng lớp trên. Mẹ tình cờ biết điều đó khi một chiều tan tầm thấy chàng trai ấy chở con về. Nhìn cách con bịn rịn nói lời chia tay, cách con đứng thật lâu trước cổng chờ bóng chàng trai đi khuất, mẹ nhận ra, con đã là thiếu nữ. Hồi ấy con hay ngồi thẫn thờ, hay nhốt mình trong phòng viết nhật ký. Mẹ đã rất lo lắng cho việc học tập của con, nhưng những điểm số của con không những không sụt giảm mà còn tốt hơn lên, mẹ đã yên tâm phần nào.
Mẹ không thể ngăn cấm con đừng yêu, đừng rung cảm, bởi lứa tuổi này, với những diễn biến tâm lý chưa ổn định, mọi sự ngăn cản đều có thể phản tác dụng. Mẹ để con tự do nhung nhớ, tất nhiên, chỉ trong chừng mực cho phép.
Điều mà mẹ lo sợ nhất rồi cũng đến. Con bỏ ăn, sụt cân và hay khóc. Mẹ biết, mối tình đầu của con đã rạn vỡ. Trái tim người mẹ đau như cắt khi thấy đôi mắt con quầng thâm vì mất ngủ. Con vẫn đến trường hằng ngày, nhưng mái tóc của con chẳng được chăm chút như xưa nữa. Con ít nói, trầm tính hẳn và ít ngồi trò chuyện cùng ba mẹ.
Mẹ muốn ôm con vào lòng, nghe con tâm sự lắm, nhưng thời gian đầu sau tan vỡ, mẹ hiểu con cần một không gian riêng để cho nỗi buồn vơi đi. Khi con đã có thể chuẩn bị tinh thần cho một cuộc nói chuyện, lúc đó mẹ mới quyết định ngồi đối diện với con và kể cho con nghe mối tình đầu của mẹ. Đó cũng là những tình cảm mới mẻ như con bây giờ, rồi thời gian qua đi, mẹ cũng đã xa người ấy vì lý do gì mẹ cũng không nhớ nữa. Mối tình đầu bồng bột, đến rồi đi không chờ đợi và dư âm nó để lại đúng là rất khó phai. Nhưng thời gian cũng xóa lành vết thương và giờ mẹ và người ấy vẫn là bạn tốt.
Những cảm xúc lạ lẫm và sự đổ vỡ sẽ khiến con người ta lớn thêm ra, biết trưởng thành hơn lên chứ không phải để quỵ ngã. Bởi cuộc sống này, còn nhiều thứ có ý nghĩa để con làm động lực sống, không chỉ riêng tình yêu.
Mẹ cũng đã trải qua một thời hoa mộng như con, cũng đi qua những rung động đầu đời đầy mới lạ nên mẹ hiểu, rằng những nhớ nhung thầm kín, những run rẩy dễ thương với một người bạn khác phái khiến các cô gái mới lớn như bước vào một khu vườn đầy màu sắc nhưng cũng không ít cạm bẫy.
Nhưng con biết không, rất ít mối tình đầu có thể kết trái đơm bông, bởi tình yêu ngoài sự rung cảm của con tim còn cần lắm sự chín chắn. Con mới 17, đôi cánh con dẫu có thể mang con đi một khoảng khá xa tầm tay mẹ, nhưng con vẫn còn bé bỏng lắm. Và, mẹ tin, sự đổ vỡ đầu đời này không dễ làm con quỵ ngã…
Những buổi shopping, những tối đi xem phim rồi bao nhiêu cuộc tâm sự giữa hai mẹ con đã giúp con dần dần vượt qua rạn vỡ. Nhìn con cười tươi hôm nay, mái tóc đã thắt bím xinh xinh, mẹ thấy lòng thật nhẹ nhõm và vui sướng. Con gái mẹ đã vững lòng đi qua giông tố, nên mẹ tin, những bước đi sau này của con, dẫu có nhiều chông gai con cũng sẽ không nản chí. Mẹ yêu con, con của mẹ!
Nguyễn Châu (NLĐO)