Vẹn nguyên lời thề giữ đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Cách đây 45 năm, gần 20 cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an vũ trang 649 (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh ngày nay) với lời thề “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất một tấc đất biên cương” đã anh dũng, kiên cường chống lại cuộc tấn công của 1 tiểu đoàn quân Pol Pot được trang bị đầy đủ vũ khí hạng nặng. Ký ức về lời thề giữ đất đến giờ vẫn vẹn nguyên trong lòng các cựu chiến binh tham gia trận đánh năm xưa.

Kiên cường bám trụ

Sau nhiều cuộc hẹn, chúng tôi cũng gặp được cựu chiến binh Đoàn Khánh Tân (tổ 4, phường Ia Kring, TP. Pleiku), người từng tham gia trận đánh bảo vệ Đồn Công an vũ trang 649 năm 1978. Mở đầu câu chuyện, ông chia sẻ: Năm 1977, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên vẫn rất đoàn kết, trong căn “nhà giao tế”-được xây dựng để hai bên gặp gỡ, trao đổi thông tin vẫn rộn vang tiếng cười nói. Thế nhưng, sau đó, tình hình trở nên phức tạp. Địch bắt đầu có những hành động khiêu khích, đỉnh điểm là căn “nhà giao tế” bị chúng đốt. Đồng thời, chúng tổ chức nhiều toán trinh sát xâm nhập khu vực biên giới do đơn vị quản lý.

Mùa khô năm 1978, trời biên giới nóng như đổ lửa. Cái nóng không chỉ do thời tiết mà còn do sự căng thẳng leo thang và gây hấn của bọn Pol Pot. Từ tháng 1 đến tháng 4-1978, cán bộ, chiến sĩ Đồn 649 đã phát hiện và làm thất bại 40 lần trinh sát của địch, tháo gỡ, vô hiệu hóa hàng trăm quả mìn do chúng cài vào đất ta. Ngày 19-5, trận đụng độ xảy ra khi tổ trinh sát của đơn vị thấy địch đang đào công sự trên đất ta.

Về trận đánh đó, ông Rơ Lan Din (hiện ở làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) kể lại: “Mặc dù đã dự đoán trước chiến tranh sớm muộn gì cũng sẽ đến nhưng vẫn có những tình huống diễn ra rất bất ngờ. Sáng sớm hôm đó, đội tuần tra của Đồn cơ động dọc đường biên giới thì phát hiện 5 tên địch đang hì hục đào công sự bên đất ta. Chỉ huy đội tuần tra ra lệnh cho tôi nổ súng bắn vào đội hình địch, tiêu diệt tại chỗ 1 tên, số còn lại bỏ chạy thục mạng về bên kia biên giới”.

Cựu chiến binh Đoàn Khánh Tân và kỷ vật là quả đạn từng sử dụng để đánh địch. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cựu chiến binh Đoàn Khánh Tân và kỷ vật là quả đạn từng sử dụng để đánh địch. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Nhớ lại những ngày cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị bị quân Pol Pot vây ráp, cựu chiến binh Đoàn Khánh Tân cho biết: Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 95) và Tiểu đoàn 3 (Tỉnh đội Gia Lai-Kon Tum) đang làm nhiệm vụ đánh địch ở khu vực biên giới phía Nam và Bắc đường 19 thì được lệnh rút về phía sau. Lúc này, trên khu vực biên giới chỉ còn lực lượng của Đồn 649 và 1 chốt của Huyện đội Chư Păh được bố trí ở hướng Tây Bắc, cách vị trí đóng quân của Đồn 649 khoảng 1.500 m. Đánh hơi thấy 2 tiểu đoàn của ta rút quân, địch lập tức triển khai 1 tiểu đoàn có pháo 105 mm yểm trợ áp sát vị trí Đồn 649 và chốt của Huyện đội Chư Păh nhằm thực hiện ý đồ vây ép, tập kích đánh chiếm. Trong thời gian này, do quân số có hạn nên chỉ huy Đồn 649 không thể đưa quân ra đánh địch từ xa mà chỉ tổ chức các tổ trinh sát vũ trang hoạt động nắm tình hình địch, lực lượng còn lại củng cố hầm hào, công sự sẵn sàng chiến đấu.

Ngày 16-6, tổ trinh sát của Đồn 649 phát hiện một lực lượng địch khá đông ở phía Nam đường 19. Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 18-6, bọn Pol Pot dùng pháo 105 mm, cối 82 mm, cối 60 mm và các loại súng đại liên từ các hướng đồng loạt bắn vào Đồn 649 và trụ sở các cơ quan đứng chân trên khu vực. Chỉ trong 3 ngày (từ 19 đến 21-6), Đồn 649 phải hứng chịu không dưới 5.000 quả đạn cối các loại. Khuôn viên của đơn vị gần như bị băm nát dưới đạn pháo quân thù. Cán bộ, chiến sĩ phải sinh hoạt dưới hầm hào nhưng vẫn bình tĩnh bám trụ chiến đấu với kẻ địch. Sau đó, địch cho quân áp sát và tổ chức bắn phá cả ngày và đêm nhằm làm lung lay ý chí chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ ta. Vòng vây của địch ngày càng siết chặt. Lúc này, những trận mưa rừng đổ xuống dồn dập khiến hệ thống giao thông hào trong đơn vị nhầy nhụa bùn đất, nước ngập đến đầu gối.

“Tôi đảm nhận súng B41 để tiêu diệt địch. Chúng tôi nhô đầu lên khỏi công sự là bị chúng bắn tỉa. Vì vậy, tôi phải chạy khắp đường hào để bắn vào đội hình địch. Làm như vậy vừa tránh được địch bắn tỉa, vừa làm cho địch không dám tiến sát vì tưởng quân ta đông người. Có đồng đội của tôi bị thương ở chân, mặc cho mưa đạn vẫn bình tĩnh băng bó vết thương và cầm súng chiến đấu, nhiều ngày đêm phải căng mình trong công sự không dám ngủ vì sợ địch tràn lên”-cựu chiến binh Đoàn Khánh Tân kể.

Còn một người cũng chiến đấu

Trước tình hình quân Pol Pot vây hãm, cô lập Đồn 649 dài ngày, Ban chỉ huy tiền phương Công an vũ trang tỉnh đã điện báo cáo, đề nghị cấp trên nhanh chóng điều động lực lượng chi viện đánh địch ở vòng ngoài, qua đó phá vòng vây đang ngày một siết chặt như gọng kìm trên biên giới. Tuy nhiên, trong bức điện trả lời, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo: “Yêu cầu Đồn Công an nhân dân vũ trang 649 bằng mọi giá phải giữ cho được mục tiêu trong vòng 1 tuần, nhằm thu hút địch để Quân khu thực hiện theo yêu cầu của chiến dịch”. Ý kiến chỉ đạo của Quân khu cũng đồng nghĩa với mệnh lệnh “tử thủ” để bảo vệ biên cương.

Cựu chiến binh Trần Công Ân (phường Trà Bá, TP. Pleiku) nhớ lại: “Chỉ mười mấy anh em thôi nhưng chúng tôi xác định sẽ hy sinh đến cùng, còn một người cũng chiến đấu, miễn là cầm cự càng lâu càng tốt, không cho địch chiếm đồn. Những ngày chiến đấu bảo vệ đồn, chúng tôi không thể chợp mắt vì địch đông, trong khi quân ta quá ít, phải chia nhỏ đội hình, chạy khắp công sự để đánh địch. Hồi đó, nếu địch biết chúng ta chỉ có hơn chục người thì mọi chuyện có lẽ bi thương hơn”.

Cựu chiến binh Đoàn Khánh Tân và những kỷ vật đời binh nghiệp của mình. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cựu chiến binh Đoàn Khánh Tân và những kỷ vật đời binh nghiệp của mình. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam đã đi qua 45 năm, nhưng mỗi lần nhớ lại, cựu chiến binh Đoàn Khánh Tân vẫn không quên những khoảnh khắc “vào sinh ra tử” cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ từng tấc đất biên cương.

Theo ông kể, những ngày đầu cuộc chiến đấu giữ đồn, tâm lý của những chiến sĩ trẻ cũng có phần lo lắng. Nhưng rồi sự lo lắng nhanh chóng qua đi, tất cả đều quyết tâm bám trụ, chiến đấu đến cùng với quân địch. Như trường hợp chiến sĩ nuôi quân Rơ Châm Ụ mỗi lần ra suối lấy nước đều bị địch bắn xối xả nhưng anh không hề nao núng, vẫn cố gắng mang được nước về phục vụ sinh hoạt cho anh em. Có lần, 2 chiếc thùng gánh nước bị đạn địch bắn biến dạng nhưng may mắn anh không hề hấn gì. Khi không ra suối được, anh dùng lá chuối hứng từng giọt nước mưa và sương đọng để nấu cơm hay đưa đồng đội uống. Khi địch tấn công, anh lại bỏ dở nồi cơm để cầm súng chiến đấu.

Với tinh thần còn một người cũng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Đồn 649 đã anh dũng cầm chân địch trong 9 ngày đêm để các lực lượng của ta chi viện đánh đuổi, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trong cuộc chiến ấy, 10 cán bộ, chiến sĩ của Đồn đã anh dũng hy sinh, một số đồng chí bị thương. Với chiến công đó, tháng 12-1979, Đồn Biên phòng 649 vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Những ngày đầu đất nước thống nhất, Tây Nguyên vẫn chưa được yên ổn bởi sự quấy phá của tổ chức phản động Fulro. Bộ Công an đã tăng cường một tiểu đoàn tinh nhuệ gồm 310 quân vào Tây Nguyên. Một nhân chứng sống trực tiếp chiến đấu đã chia sẻ cùng Tiền Phong cuộc chiến đẩy lùi “bóng ma” Fulro.
Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

(GLO)- Trong những bưu thiếp đơn sơ và bị kiểm duyệt gắt gao từ phía chính quyền bờ Nam chứa đựng biết bao điều mà niềm nhớ nhung khắc khoải của người xa xứ đã lầm lỡ nghe theo lời dụ dỗ và ép buộc của kẻ thù mà rời xa quê hương.

Ký ức 30/4

Ký ức 30/4

Đã 49 năm trôi qua, kể từ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), nhưng với những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” ký ức ngày 30/4/1975 không thể nào quên.
Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

(GLO)- Giữa tiết trời nóng nực hơn 40℃, trên những ngọn núi, triền đồi, lực lượng bảo vệ rừng Gia Lai vẫn kiên nhẫn sải bước tuần tra. Khó khăn của thực tại là động lực để họ vượt lên nhằm ngăn ngừa "bà hỏa", giữ màu xanh của rừng cho mai sau.

Khát vọng phồn vinh

Khát vọng phồn vinh

Đất nước ta đã bước qua cánh cửa đói nghèo nhưng sự thịnh vượng của dân tộc vẫn còn ở phía trước, rất cần sự chung tay góp sức của mọi con dân nước Việt, nhất là thế hệ trẻ.
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

“Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Ở TP.HCM, có những người dành hơn nửa đời để làm đẹp khuôn mặt, mái đầu cho thiên hạ. Không biển hiệu, không tiện nghi hiện đại và chỉ với chiếc ghế bành sờn da, chiếc gương cũ và bộ đồ nghề, nhiều năm qua những người thợ cắt tóc vỉa hè đã góp phần làm nên một nét văn hóa rất đặc trưng của TP.HCM.
Người trở về

Người trở về

Sự trở về là minh chứng sinh động cụ thể nhất cho việc vượt qua định kiến và mặc cảm về những gì họ đã từng nghĩ, từng hành động.