Vẻ đẹp mong manh và bất tận của văn học Nhật Bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khởi nguyên văn chương với waka (hòa ca - một thể loại văn học cổ của người Nhật Bản) và thần thoại, người Nhật Bản như ký thác vào nghệ thuật ngôn từ nhiều tư tưởng về cái đẹp và bản chất vô thường của thế giới.

Sống hết mình với hoạt động sáng tạo, thưởng thức, trân trọng và bảo tồn cái đẹp, vì vậy nền văn học Nhật luôn đề cao thân phận con người, mang tính hiện thực ở tầm vóc nhân loại và đặc biệt là có giá trị thẩm mỹ sâu sắc.

 

 


Trên tinh thần đó, tác phẩm mới Văn học Nhật Bản - vẻ đẹp mong manh và bất tận của tác giả Lam Anh (NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành), là sự đồng hành với độc giả, cùng khám phá nền văn chương phát triển vô cùng rực rỡ của đất nước mặt trời mọc. Ở đó từng trang sách là những cảnh ngộ của đời sống con người, bao câu chuyện rung lên trong từng cung bậc cảm xúc khác nhau: có khi hoài nghi, đôi lúc hoang mang nhưng như thế càng có điều kiện cảm nhận nền văn hóa thật và đầy đủ hơn, từ những thông điệp mà chính chủ nhân của nền văn hóa ấy lan tỏa vào từng bài viết. Đó là: Những nghịch lý nhân sinh trong truyện ngắn của Akutagawa Ryūnosuke, Vấn đề cái đẹp trong tiểu thuyết kim các tự của Mishima Yukio, hay Lý giải hiện tượng truyện Genji từ nền tảng văn hóa xã hội Nhật Bản, Thể loại monogatari trong thế giới văn chương tự sự…

Là sản phẩm được tạo nên từ tinh thần duy mỹ của người Nhật, văn học xứ Phù Tang được hiểu trong sự gắn kết với cảm thức thẩm mỹ và những nét đặc trưng của văn hóa truyền thống. Đó là điều quan trọng, nhưng đối với độc giả sinh trưởng bên ngoài không gian văn hóa đã hình thành nền văn học ấy thì mọi việc không đơn giản. Cái đẹp trong văn chương Nhật Bản gắn với sự vô thường của thế giới, sự mong manh của kiếp người nên thường phảng phất nét buồn và tâm thái trầm tư - đó là một đặc trưng quan trọng tồn tại xuyên suốt cả một quá trình.

Lịch sử văn hóa xứ sở mặt trời mọc là một tiến trình dài với rất nhiều thành tựu thuộc về nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau nên văn chương cũng không nằm ngoại lệ, mà hòa trong dòng chảy chung đó. Đặc trưng này biểu hiện ở nhiều sắc độ khác nhau trong nhiều giai đoạn, nhiều loại hình văn chương từ waka truyền thống, truyện Genji (Truyện kể Genji - được coi là trường thiên tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại đầu tiên của nhân loại, của nữ sĩ cung đình Nhật Bản Murasaki Shikibu) đến những sáng tác của các nhà văn hiện đại và đương đại.

Dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu ở khoa Nhật Bản học Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM, những bài viết trong sách Văn học Nhật Bản - vẻ đẹp mong manh và bất tận là kết quả gặt hái được sau những tháng ngày âm thầm vun xới, tìm kiếm vẻ đẹp trong văn học Nhật Bản của tác giả Lam Anh.

Lam Anh hiện là một dịch giả văn học Nhật Bản tên tuổi và có uy tín. Nhiều tác phẩm chuyển ngữ thành công của chị đã xuất bản tại VN và được độc giả đón nhận, như: Gối đầu lên cỏ, Ngày 210, Cỏ ven đường, Xứ tuyết… Vì vậy, với khối lượng kiến thức đồ sộ mà cuốn sách Văn học Nhật Bản - vẻ đẹp mong manh và bất tận mang lại, tác giả tiếp tục giúp người đọc hiểu thêm về vẻ đẹp của văn học xứ Phù Tang, có lúc mong manh giữa hai miền sáng tối, giữa thực tại nghiệt ngã và mộng ước thanh cao, nhưng lại bất tận giữa nhịp sống xô bồ và sự tĩnh lặng trong tâm hồn mỗi người.

Theo Quỳnh Trân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Báo chí trong thời đại AI

Báo chí trong thời đại AI

(GLO)- Sẽ không quá khi nói rằng, chúng ta đang ngày ngày hít thở trong bầu không khí “số”. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ nói chung và trí tuệ nhân tạo (AI) đang đưa các ngành nghề vào cuộc chạy đua để không bị tụt hậu. Báo chí càng không ngoại lệ.

 Siu Thu - “Giọng đọc không tuổi”

Siu Thu - “Giọng đọc không tuổi”

(GLO)- Phát thanh viên là người góp phần làm nên chiều sâu cảm xúc cho khán thính giả. Có những giọng đọc qua năm tháng đã trở thành ký ức trong lòng người nghe. Trong số đó, biên dịch viên, phát thanh viên tiếng Bahnar Siu Thu của Báo Gia Lai được ví là “giọng đọc không tuổi”.

Xếp từng hạt gạo thành tranh

Xếp từng hạt gạo thành tranh

Cha mẹ làm nông, cả tuổi thơ của Trương Kim Ngân (sinh năm 1994) đã quen với việc gieo mạ, gặt lúa. Về sau, theo nghề họa sĩ - nghệ nhân, chị vẫn để bàn tay mình gắn bó với từng hạt gạo thân yêu thay vì chỉ có cọ, màu, giấy vẽ…

Khi sông gặp biển

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khi sông gặp biển

(GLO)- Giữa dòng chảy ký ức, bài thơ "Khi sông gọi biển" của tác giả Nguyễn Thanh Mừng gợi về hình bóng con sông xưa với lời hẹn thơ ngây, thể hiện nỗi niềm tiếc nuối trước những đổi thay. Sông vẫn đợi, chỉ người đã không còn như trước.

null