Tỷ phú chuyên canh sầu riêng Dona hạt lép giữa vùng cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Việc làm giàu của tỷ phú Nguyễn Nghĩa Nam (Thôn 16, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đến từ chuyên canh sầu riêng Dona trên diện tích đất trước đây vốn trồng cà phê
Sau thời gian tìm hiểu, đầu năm 2002, ông Nguyễn Nghĩa Nam (sinh 1962) đưa cả gia đình rời Đồng Tháp lên lập nghiệp tại Thôn 16, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh. Gom góp vốn liếng dành dụm, ông Nam mua 7 sào đất vườn của dân trong vùng để trồng trọt, chăn nuôi làm kế mưu sinh.
Tỷ phú Nguyễn Nghĩa Nam (bên phải) đang giới thiệu mô hình trồng sầu riêng với lãnh đạo huyện Di Linh.Ảnh: T.D.Hồng
Tỷ phú Nguyễn Nghĩa Nam (bên phải) đang giới thiệu mô hình trồng sầu riêng với lãnh đạo huyện Di Linh.Ảnh: T.D.Hồng
Từ cuối năm 2003, ông Nam bắt đầu cho thay dần cây cà phê già cỗi, giá trị thấp bằng việc trồng loại sầu riêng Dona hạt lép. Ông Nam không canh tác như nhiều hộ dân trong vùng là trồng xen sầu riêng với các loại cây trồng khác trên cùng một diện tích mà trồng chuyên canh cây sầu riêng Dona.
Ông Nam lý giải, phương thức nào cũng đều có cái “ưu” và có cái “nhược”. Nếu vì  “lấy ngắn nuôi dài” (trồng xen nhiều loại cây) thì cây trồng chủ lực (sầu riêng) chậm lớn, thời gian cho quả chậm và sản lượng kém hơn. Ngược lại, nếu đầu tư chuyên canh vừa dễ chăm sóc (bón phân, làm cỏ, tưới nước…) sầu riêng vừa nhanh cho quả, vừa đảm bảo chất lượng và sản lượng cao; vừa thuận tiện trong thu hoạch…
Toàn bộ giống sầu riêng trồng trên diện tích đất vườn được ông Nam mua từ Công ty Sản xuất, phân phối Dona và được công ty tư vấn kỹ thuật, phương pháp ghép cành, cách thức chăm sóc chu đáo… Đến nay, trong tổng số 80 gốc sầu riêng trong vườn ông Nam, đã có 70 cây cho quả trong 7 năm qua. 
Ông Nam cho biết, giống sầu riêng Dona hạt lép cũng khá dễ trồng, phù hợp với nhiều loại đất, nhất là loại đất bazan; quả có màu xanh khi còn non và chuyển sang màu xanh sáng khi chín. Sầu riêng Dona cơm rất dày, có màu vàng nhạt, mùi thơm nhẹ dễ chịu; có vị béo đặc trưng, vị ngọt vừa phải; đồng thời, có thể bảo quản thời gian lâu… nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện tại, sầu riêng Dona đã được xuất bán ra nhiều nước trên thế giới nên có giá cao nhất trong các giống sầu riêng khác.
Ông Nam chia sẻ, hơn 7 năm qua, khi vườn sầu riêng cho thu hoạch, đã đem lại mức thu nhập đột biến cho gia đình. Những năm trước, trung bình mỗi mùa, gia đình ông thu hoạch từ 25 - 30 tấn quả; ông thường bán quả cho các tư thương đến mua tại vườn, giá dao động từ 55 đến 80 ngàn đồng/kg. Song, từ năm 2017 đến mùa sầu riêng năm 2018 vừa qua, do giá sầu riêng tăng cao, nhất là sầu riêng hạt lép nên chủ vựa đến  đặt cọc mua “trọn gói” vườn sầu riêng của ông Nam từ khi quả còn non. 
Năm 2017, vườn sầu riêng của ông Nam đạt khoảng 27 tấn quả (thu gần 1,2 tỷ đồng); năm 2018, đạt sản lượng khoảng 35 tấn, ông Nam thu nhập gần 2 tỷ đồng...
Ông Nam còn “bật mí”, hơn 5 năm trước, vợ chồng ông đã mua thêm 3 ha đất tại xã Đạ Rsal (huyện Đam Rông) trồng 350 cây sầu riêng Dona; đến nay, đã có 200 cây cho quả bói. Tỷ phú 56 tuổi này vui mừng tâm sự, vài năm tới, khi 150 cây sầu riêng Dona ở xã Đạ Rsal cho quả rộ, mức thu nhập của gia đình ông sẽ còn nâng lên…
Nhờ có mức thu nhập cao và ổn định, sau hơn 15 năm lập nghiệp trên quê hương mới, từ một hộ khó khăn, gia đình nông dân Nguyễn Nghĩa Nam vươn lên thành tỷ phú sầu riêng Dona từ việc chuyên canh loại cây này. Cũng nhờ đó, 4 đứa con của vợ chồng ông đều được học hành đến nơi đến chốn; hiện có 2 người con lớn đã tốt nghiệp đại học đang làm việc tại tỉnh Bình Dương; còn 2 con đang học đại học…
Năm 2017, vợ chồng tỷ phú này đã xây nhà mới khá khang trang, bề thế, tổng trị giá 2,7 tỷ đồng; mua sắm nhiều tiện nghi sinh hoạt gia đình. Cuộc sống giàu có, hạnh phúc mở ra từng ngày đối với gia đình tỷ phú này.
Ngoài sản xuất giỏi, ông Nam còn là một đảng viên có uy tín, nhiều năm qua, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ thôn; đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua, các hoạt động của địa phương…
Dân Việt/Theo T.D.H (Báo Lâm Đồng)

Có thể bạn quan tâm

Đồng hành, tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp

Gia Lai: Đồng hành, tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp

(GLO)- Năm 2025, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế được Tỉnh đoàn Gia Lai triển khai đồng bộ, từ hỗ trợ vốn để khởi nghiệp đến tạo môi trường học hỏi, định hướng nghề nghiệp... Nhờ đó, nhiều người trẻ được tiếp thêm động lực, mạnh dạn lập nghiệp ngay tại quê hương.

Thành công với khởi nghiệp xanh

Thành công với khởi nghiệp xanh

(GLO)- Hợp tác xã (HTX) Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn (thôn 1, xã An Toàn, tỉnh Gia Lai) vừa vinh dự được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ðề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt.

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt

(GLO)- Cuộc thi khởi nghiệp “Trà Việt Re:Start-Trà Việt cùng thế hệ trẻ” do Trường Đại học Quang Trung tổ chức từ ngày 1-10 đến 27-11 đã khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong sinh viên và lan tỏa nét đẹp văn hóa trà Việt qua tư duy mới mẻ, hiện đại.

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Câu lạc bộ Kỹ năng QNU (Trường Đại học Quy Nhơn) tham gia các hoạt động kết nối, chào đón tân sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Ðiểm hẹn kết nối, phát triển kỹ năng

(GLO)- Câu lạc bộ trong các trường đại học, cao đẳng không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là điểm hẹn để sinh viên gắn kết, rèn luyện kỹ năng và lan tỏa tinh thần sẻ chia. Ở đó, tuổi trẻ tìm thấy niềm vui, dấu ấn và hành trang cho chặng đường trưởng thành.

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.