Tuổi 20 Trường Sa - Kỳ 1: Lính trẻ nơi đầu sóng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
32 năm trước, ngày 14-3-1988, máu 64 người lính hải quân đã nhuộm đỏ Trường Sa. Và 32 năm qua, bao thế hệ tuổi trẻ không ngại gian khổ, tình nguyện ra quần đảo sóng gió, bão tố khắc nghiệt để cống hiến một phần thanh xuân cho Tổ quốc...
Chiến sĩ Dương Văn Thời chào cột mốc chủ quyền trước khi ra tàu vào đất liền - Ảnh: MY LĂNG
Chiến sĩ Dương Văn Thời chào cột mốc chủ quyền trước khi ra tàu vào đất liền - Ảnh: MY LĂNG
Lần nào ra Trường Sa, tôi cũng thấy những gương mặt trẻ đen sạm sóng gió. Và ấn tượng nhất là những người lính tuổi đôi mươi ánh mắt cương nghị dõi ra khơi xa, bồng súng đứng gác bên cột mốc chủ quyền dưới cái nắng gay gắt của Trường Sa.
Chào cột mốc trước khi rời đảo
Buổi sáng ngày thứ hai trên đảo Nam Yết, tiếng loa thông báo ra tàu vang lên. Mọi người bịn rịn chia tay. Một chiến sĩ tách khỏi đám đông, chạy về phía cột mốc chủ quyền. Anh chàng đứng nghiêm giơ tay chào cột mốc rất lâu, dễ chừng hơn một phút.
"Ngày cuối mình còn ở trên đảo. Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi thì xin phép chào cột mốc để về đất liền như chào mảnh đất thiêng liêng xa xôi của Tổ quốc vậy đó", binh nhất Dương Văn Thời, quê Quảng Ngãi, xúc động giải thích.
Thời bảo cột mốc là hình ảnh gắn bó với người lính. Hằng ngày mỗi chiến sĩ đi đâu, làm gì cũng ngang qua cột mốc. Sáng thứ hai nào cũng đứng trước cột mốc chào cờ. "Lúc đứng chào cột mốc để về, mình xúc động lắm. Cảm giác rất thiêng liêng khi đứng trước cột mốc chủ quyền của hòn đảo mà ông cha ta ngày xưa đổ biết bao công sức, máu xương gìn giữ", chàng chiến sĩ 21 tuổi này xúc động tâm sự.
Thời cho biết nhóm của bạn có bốn người đều rủ nhau chào cột mốc chủ quyền trước khi về bờ. "Có một bạn chiến sĩ mới ra thấy tụi mình chào cũng ra chào cột mốc. Tụi mình đều chụp hình lại để làm kỷ niệm", Thời nói.
Ngồi trên xuồng ra tàu lớn, đường về nhà ngày một gần hơn nhưng Thời và các bạn chợt im bặt, cứ ngoái lại phía sau nhìn đảo. 
"Tự nhiên thấy nhớ đảo quá. Ngoài này rèn luyện vất vả lắm nhưng vui, tình cảm. Cứ giờ nghỉ là tụi mình đi tìm nhau, ngồi đàn hát. Đang huấn luyện mà trời mưa phải chui vào chỗ nấp, anh em kể nhau nghe cuộc sống ngoài đời. Qua một cơn mưa, hiểu nhau nhiều hơn", Thời kể.
Thời tiếc nuối nói vào bờ sẽ không được ngắm biển đẹp như ngoài đảo nữa. Anh khoe: "Biển ở đây được bảo tồn kỹ, thường xuyên được tụi mình dọn vệ sinh nên sạch lắm, đẹp hơn biển trong bờ. San hô ngoài này đẹp không tưởng tượng được luôn".
Anh chàng cho hay nhà mình cách biển chỉ vài phút. Ra đây thấy biển, Thời thấy giống như ở nhà mình vậy. "Mỗi lần đi gác ngó bốn bên đều là biển, mình nghĩ đây cũng là nhà mình rồi", Thời nói.
Nụ cười của những chiến sĩ trẻ trên đảo Song Tử Tây - Ảnh: MY LĂNG
Nụ cười của những chiến sĩ trẻ trên đảo Song Tử Tây - Ảnh: MY LĂNG
Nắng gió chẳng chai sạn tâm hồn
Trên chuyến tàu từ đất liền ra quần đảo Trường Sa, khi chuyển hàng vào đảo Nam Yết, tôi chú ý đến món quà đặc biệt. Đó là một cây đàn được bọc gói cẩn thận, bên ngoài đề chữ: "Bố Vũ Đức Thắng gửi đàn ghita. Người nhận: con trai Vũ Mạnh Hải Long, bộ phận hậu cần đảo Nam Yết".
Nhận cây đàn đã vượt mấy trăm hải lý ra đảo với mình, chiến sĩ Vũ Mạnh Hải Long vui lắm. Anh chàng ôm chặt cây đàn, cười tủm tỉm mãi. Long 20 tuổi, ra đảo từ tháng 7-2019. "Mình thích học đàn nên nhờ bố gửi ra, lúc rảnh thì học đánh đàn, đàn hát với anh em cho vui", Long bảo.
Nắng gió nơi quần đảo khắc nghiệt này khiến làn da ai cũng đen sạm. Thế nhưng sự khắc nghiệt của thiên nhiên vẫn chẳng thể làm những người lính trẻ chai sạn tâm hồn. Cực thế nào cũng phải có cây đàn ghita đàn hát cùng nhau cho trôi đi những mệt mỏi, những khoảng lặng trong tâm hồn khi chiều xuống, đêm buông nhớ nhà, nhớ người yêu, nhớ đất liền...
Buổi tối ngày đầu tiên lên đảo. Khi đi ngang khu nhà ăn của chiến sĩ tối om thì thấy ánh sáng nhỏ hắt ra từ cái bếp nhỏ, tôi nhận ra anh chàng binh nhất Trần Tuấn Anh, 19 tuổi, quê Vũng Tàu. Anh chàng mới lên đảo ngày đầu tiên đã bắt tay vào nhiệm vụ ngay.
Thấy Tuấn Anh ôm cây đàn ghita ngẫu hứng gảy và ngồi canh nồi bánh chưng bên ụ chiến đấu, tôi hỏi sao ngồi một mình. Tuấn Anh bảo chiến sĩ mỗi người một nhiệm vụ. Tuấn Anh học đàn từ lúc đi tân binh. Khi lên tàu ra đảo, anh chàng được một đồng đội đi đảo Sơn Ca dạy tiếp. "Cây đàn như người bạn của mình. Khi nào nhớ nhà hoặc ngồi với đồng đội thì đàn hát cho vui", Tuấn Anh nói.
Nếu chọn lại, mình vẫn đi Trường Sa
Là con một nhưng từ lúc còn là tân binh, binh nhất Nguyễn Thạch Toàn (21 tuổi, Q.Gò Vấp, TP.HCM, đóng quân trên đảo Song Tử Tây) âm thầm viết đơn tình nguyện xin ra quần đảo Trường Sa. Khi được chọn đi, anh mới báo tin cho gia đình hay.
Cậu con trai một được cưng như trứng phải thuyết phục mẹ để bà yên lòng. Hỏi sao quyết tâm ra Trường Sa, Toàn bảo: "Mình muốn tuổi trẻ mình thật ý nghĩa khi được trải nghiệm ở Trường Sa và cống hiến cho Tổ quốc. Mình đi để làm gương cho những em nhỏ chỗ mình".
Một năm rèn luyện trên đảo, Nguyễn Thạch Toàn giờ là chiến sĩ tiên tiến của lữ đoàn 146 vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cả đảo Song Tử Tây chỉ có ba chiến sĩ đạt danh hiệu này. Những ngày mới lên đảo, không quen nắng Trường Sa, Toàn cũng như nhiều chiến sĩ trẻ khác bị cháy da, da lột hết lớp này tới lớp khác. 
"Người ta nói nắng ngoài này như vành đai núi lửa mà. Lột hoài tới lúc quen, chỉ đen thêm chứ không bị lột nữa", Toàn cười bảo.
Ngày nắng như thiêu đốt, đêm xuống thì lạnh, nhất là những bữa đi gác đêm, ngồi gác gió thổi lạnh co ro. Chưa kể ở ngoài đảo không chỉ có thời tiết khắc nghiệt mà đến cả các loài côn trùng cắn đốt cũng đáng sợ. Kiến đốt mà thành sẹo, mưng mủ. Muỗi đốt nhẹ thôi cũng làm mủ. "Ở đảo vết thương nhỏ cũng từ từ lở loét, đọng mủ. Tụi mình ai cũng bị", Toàn nói.
Toàn bảo sau một thời gian rèn luyện, thử thách, người lính nào cũng quen với những vất vả, khắc nghiệt ngoài đảo. Cậu công tử bột ngày nào giờ đã chững chạc, biết nghĩ cho người khác nhiều hơn. "Xưa ở nhà kén ăn, mẹ còng lưng ra nấu mình còn chê. Ra đảo có gì ăn đó. Ở nhà có người làm hết cho mình. Ra đây biết tự nấu ăn, tự giặt đồ, quét nhà, lau nhà. Ra đây mới biết thương ba mẹ đã chịu cực vì mình nhiều quá", Toàn chia sẻ.
"Nếu chọn lại mình vẫn tiếp tục chọn Trường Sa vì mình là người Khánh Hòa, muốn góp một phần công sức bảo vệ biển đảo quê hương mình", binh nhất Nguyễn Hoài Nam, 24 tuổi, khẳng định.
Tốt nghiệp đại học, đã đi làm, được gọi nhập ngũ, Nam vui vẻ gác lại công việc, ra đảo làm nhiệm vụ của thanh niên với đất nước. Hoài Nam bảo ra đảo anh cảm nhận rõ hơn bộ áo yếm hải quân mình đang mang. "Nó thấm đượm màu của biển đảo Tổ quốc. Đó là màu xanh của biển và màu trắng của sóng", Nam xúc động nói.
Lính trẻ Trường Sa giải trí thế nào? Đó là được xuống biển nhặt vỏ ốc, những nhánh san hô về làm đèn ngủ, làm cây hoa ốc và mơ về ngày vào bờ tặng... người yêu. Đó là được đi chăn bò, bắt sâu mang cho khỉ ăn. Đó là niềm vui khi nhìn những hạt mầm rau xanh mình gieo nơi đất cát san hô đã nảy mầm. Đó là những lúc nghỉ ngơi gảy đàn ghita cùng đồng đội hát nghêu ngao. Chiến sĩ trẻ nên nghịch lắm, nghĩ ra đủ trò cho vui. Có khi còn bắt ve chó thả cho kiến ăn, xếp ve chó lên que ngồi nhìn nó đua...

"Trường Sa là cả thanh xuân của mình đó - trung sĩ Huỳnh Thanh Hoàng mỉm cười bảo - Sau này có con, mình sẽ kể con nghe chuyện hồi ba nó ra Trường Sa".

Kỳ tới: Trai Sài Gòn ở Trường Sa

Theo MY LĂNG (TTO) 

Có thể bạn quan tâm

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

(GLO)- Mang ra chiếc nỏ được cất giữ hơn 30 năm, ông Siu Long (làng Gòong, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai)-nhân chứng trong trận đánh thung lũng Ia Drăng 60 năm trước chậm rãi nói: “Tôi muốn tặng món quà Tây Nguyên này cho một người bạn đến từ nước Mỹ”.

Ông Ksor Yung có lối sống trách nhiệm, gần gũi nên được mọi người quý mến. Ảnh: R’Ô Hok

Ksor Yung: Từ lối rẽ sai lầm đến con đường sáng

(GLO)- Từ một người từng lầm lỡ, ông Ksor Yung (SN 1967, ở xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực vươn lên trở thành người có uy tín trong cộng đồng. Ông tích cực tham gia vận động, cảm hóa những người sa ngã, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Thôn Lao Đu giữa bát ngát núi rừng Trường Sơn

Lao Đu đã hết lao đao

Nằm bên đường Hồ Chí Minh huyền thoại, cuộc sống của hơn 150 hộ dân thôn Lao Đu, xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng nay đã đổi thay, ngôi làng trở thành điểm du lịch cộng đồng giữa bát ngát núi rừng. 

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

(GLO)- Giữa bao thiếu thốn của vùng đất Pờ Tó, có một người thầy lặng lẽ, bền bỉ gieo yêu thương cho học trò nghèo. Thầy không chỉ dạy chữ mà còn khởi xướng nhiều mô hình sẻ chia đầy ý nghĩa như: “Tủ bánh mì 0 đồng”, “Mái ấm cho em”, “Trao sinh kế cho học trò nghèo”.

Trung tá Cao Tấn Vân (thứ 2 từ phải sang)-Phó Đội trưởng Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Gia Lai) chụp ảnh cùng đồng đội. Ảnh: NVCC

Cống hiến thầm lặng vì sứ mệnh cao cả

(GLO)- Hành trình "gieo hạt" hòa bình bắt đầu từ những con người bình dị. Những cống hiến thầm lặng của họ vì sứ mệnh cao cả, góp phần tích cực đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế.

Các cổ vật gốm sứ chén, bát, đĩa... được ngư dân nhặt được.

Làng cổ vật

Nép mình bên eo biển Vũng Tàu, thôn Châu Thuận Biển (xã Đông Sơn, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) không chỉ nổi tiếng là “làng lặn Hoàng Sa” với truyền thống bám biển, giữ chủ quyền, mà còn được ví như “kho báu” lưu giữ hàng loạt cổ vật từ những con tàu đắm hàng thế kỷ dưới đáy đại dương.

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

Nhiều doanh nghiệp và người dân lên ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở TP.Đà Nẵng thuê môi trường rừng để trồng sâm, mở ra một nghề mới để đồng bào Xê Đăng bản địa mưu sinh suốt nhiều năm qua: 'phu sâm', tức nghề cõng hàng thuê.

Thầy giáo làng đam mê sưu tầm đồ xưa cũ

Thầy giáo làng đam mê sưu tầm đồ xưa cũ

(GLO)- Không chỉ bền bỉ gieo con chữ cho học trò nghèo, thầy Võ Trí Hoàn-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) còn là người đam mê sưu tầm đồ xưa cũ. Với thầy, mỗi món đồ là bài học sống động về lịch sử dân tộc mà thầy muốn kể cho học trò.

Tự hào 2 xã Anh hùng Ia Dơk, Kon Chiêng

Tự hào 2 xã Anh hùng Ia Dơk, Kon Chiêng

(GLO)- Trong kháng chiến chống Mỹ, xã Ia Dơk (tỉnh Gia Lai) là căn cứ cách mạng quan trọng, đồng thời cũng là nơi hứng chịu nhiều đau thương, mất mát. Những cánh đồng từng bị bom cày xới, những mái nhà bình yên hóa tro tàn, bao số phận người dân vô tội bị giặc sát hại.

Thủ lĩnh giữ rừng Hà Ra

Thủ lĩnh giữ rừng Hà Ra

(GLO)- Gần 40 năm gắn bó với rừng, ông Nguyễn Văn Chín-Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (xã Hra, tỉnh Gia Lai) được biết đến như vị “thủ lĩnh giữ rừng” đặc biệt: từ việc biến lâm tặc thành người giữ rừng đến phủ xanh vùng đất cằn cỗi nơi “cổng trời” Mang Yang.

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Khi sản phẩm công nghiệp ngày càng tràn ngập thị trường thì ở vùng núi rừng Đưng K’nớ (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn những người phụ nữ cần mẫn bên khung cửi, kiên nhẫn nhuộm từng sợi chỉ, dệt từng hoa văn. Những tấm thổ cẩm ra đời từ nơi đây là hơi thở níu giữ kí ức truyền thống đại ngàn.

Dặm dài Trường Lũy

Dặm dài Trường Lũy

(GLO)- Trường Lũy là một phức hợp bao gồm: lũy-bảo (đồn)-đường, hình thành từ thời chúa Nguyễn, xây dựng quy mô dưới triều Nguyễn; đi qua địa phận 3 tỉnh trước đây: Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Tuyến 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, những ngày về đích: Cứ điểm dưới chân Hoàng Liên Sơn

Tuyến 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, những ngày về đích: Cứ điểm dưới chân Hoàng Liên Sơn

Trạm biến áp 500kV Lào Cai đang gấp rút hoàn thiện để trở thành điểm khởi đầu của tuyến đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Đây là mắt xích chiến lược trong hành trình đưa nguồn điện dồi dào, đặc biệt là thủy điện ở Tây Bắc, vượt núi băng rừng về xuôi để hòa vào lưới điện quốc gia.

Viết giữa mùa măng rừng

Viết giữa mùa măng rừng

(GLO)- Vào tháng 7 đến tháng 11 hằng năm, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống, cũng là lúc người dân vùng cao nguyên Gia Lai lội suối, băng rừng để hái măng - thứ sản vật được người Jrai, Bana gọi là “lộc rừng”.

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Trong hai năm 2024-2025, thủ phủ Tây Nguyên trúng đậm cà phê. Chỉ tính riêng huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông cũ), các lão nông đã sắm 1.000 ô tô trong năm 2024. Xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi giáp Lào và Campuchia) cũng chung niềm vui ấy...

Những đoản khúc Huế

Những đoản khúc Huế

Hôm ấy, trên xe khi đi qua đoạn đường gần Khách sạn Morin và Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị ở Huế, nhìn hàng cây rất đẹp, tôi nói với người lái xe: “Nếu thấy cây long não, em chỉ cho anh nhé”. 

null