Từ một chuyến đi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Tôi luôn nghĩ đến một chuyến đi khi đã thật sự trở về. Nghĩa là khi chính thức quay lại với những gì thân thuộc. Nửa tháng xa nhà, nửa tháng có công việc mà cứ như rong chơi. Nghe nói lần hạnh ngộ nào cũng để lại dư âm. Tôi chuẩn bị tâm thế rồi mà vẫn có đôi chút trống trải thật khó nói.

Lần đầu tham dự trại sáng tác của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Lần đầu đến Ninh Bình. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ khiến cho chuyến đi này đáng quý với tôi. Cuộc gặp gỡ trọn vẹn đến mức không ai dám mang về một niềm tiếc nuối. Ninh Bình với cố đô Hoa Lư từ lâu đã trở thành một chương khúc trong sử sách. Hơn 20 tác giả từ 3 miền đất nước hội tụ về đây để hiểu rằng, sử sách luôn mở ra chứ không bao giờ khép lại. Trong niềm vui chung đó, hẳn mỗi người đều góp nhặt cho mình chút riêng tư. Còn tôi, sau chuyến đi này, lại có thêm những hình dung tươi mới về cuộc đời.

Các thành viên tham gia trại sáng tác của Tạp chí Văn nghệ Quân đội tham quan tại một di tích lịch sử tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Trương Chí Hùng

Các thành viên tham gia trại sáng tác của Tạp chí Văn nghệ Quân đội tham quan tại một di tích lịch sử tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Trương Chí Hùng

Tôi nhớ mình từng rảo bước cùng người thương binh già dưới chân núi Thúy, ở ngã ba nơi sông Vân đổ vào sông Đáy. Chỉ còn một cánh tay và nửa đời còn lại, ông nói chuyện xưa như đã “nằm lòng”. Tôi nhớ đoàn tàu ra Bắc không còn mang dư cảm của biệt ly trong buổi chiều đứng ở chùa Non Nước nhìn ra đồng bãi nằm im. Nhớ cả mái đền thấp tự ngàn năm để người biết cúi đầu trước khi vào dâng lễ. Người ta bảo kỷ niệm buồn bao giờ cũng mạnh mẽ hơn vì chúng bao trùm lên tất cả. Nhưng chẳng thể chối bỏ rằng, kỷ niệm vui cũng có cái hay riêng. Để khi rời đi, tôi vẫn chưa kịp trả lời câu hỏi của chính mình: “Vãn hội chùa, em có ở lại không/Đi qua ngày sông với con đò luống tuổi/Thôn xóm còn tiếng cười/Hàng cau còn óng/Chỉ sông vẫn buồn như lần nhòa với biển/Quên mất tên xưa”.

Cuộc hội ngộ gần như trọn vẹn trong cả phút chia tay dù nụ cười không giấu được nước mắt. Gặp gỡ lần này nối rừng với biển, nối đồng bằng với trung du. Người với người hòa vào nhau trong lời thơ, câu tuồng cổ mang từ quê cha đất mẹ. Cái nắm tay trao những ân cần như thể “Điều chưa nói thì bàn tay đã nói” (Lưu Quang Vũ), khó lòng quên được. Tôi dần trưởng thành sau mỗi chuyến đi. Thấy mình kiệm lời hơn nhưng cũng rộng lòng hơn. Biết mình nợ cuộc đời trong từng niềm vui nhỏ. “Năm tháng chỉ vừa đủ cho một đời sống”, huống hồ là một chuyến đi. Những gì muốn nói luôn dài hơn thời hạn cho phép. Vậy nên, niềm xúc động dịu ngọt vừa qua, xin cất lại trong tâm trí của một người ham rong ruổi.

Tôi đi để không lặp lại chính mình trong những bài thơ. Sách vở và cuộc sống luôn cần cho người viết, dẫu đường dài hay đường ngắn. Nhưng đi xa tới đâu rồi cũng muốn trở về, bởi núi đồi trong tôi gần như là hơi thở. Cứ qua thêm một vùng đất, hiểu thêm một con người, chúng ta lại càng phải thương chính nơi mình được sinh ra và khôn lớn. Và cũng vì biết hổ thẹn khi đứng trước một người Ninh Bình am hiểu về bề dày văn hóa-lịch sử của quê hương mà tôi lại càng nung nấu ý nghĩ phải tìm hiểu thật nghiêm túc về Tây Nguyên. Nơi mẹ cha gặp gỡ. Nơi tôi viết bài thơ đầu tiên giữa những sáng-tối cuộc đời.

Mỗi chuyến đi là một giấc mơ. Tôi tin, sẽ luôn có “giấc mơ ban ngày theo ta” nếu trái tim còn ước vọng. Những buổi sáng sót lại của kỳ nghỉ hè, tôi cuộn mình trong dư âm. Kỷ niệm ắp dần lên khi nỗi nhớ vơi đi. Ngày tháng băng băng đi tới nhưng chúng không bỏ quên lời hẹn. Chỉ một tích tắc nhẹ nhàng là đến được ngày mai…

Có thể bạn quan tâm

Xếp sách nghệ thuật

Xếp sách nghệ thuật

(GLO)- Như một kiến trúc sư với nguyên vật liệu là sách, các nhân viên Thư viện tỉnh Gia Lai đã dày công sáng tạo và mô phỏng thành công nhiều công trình văn hóa-lịch sử đẹp mắt nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về văn hóa đọc.
Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

(GLO)- Đất trời Tây Nguyên trong bung biêng thanh âm cồng chiêng, men cay rượu cần nồng nàn, vấn vít, nhịp xoang quyến luyến, tay nắm tay chẳng rời... được nhà thơ Ngô Thanh Vân một lần nữa nhắc đến trong bài thơ "Vào hội".

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...