(GLO)- Tôi đã đến, lưu lại nhiều địa phương tỉnh nhà, rồi quên, mơ hồ nhớ. Thế mà Bến Mộng-bến sông bên dòng sông Ba, thuộc thị xã Ayun Pa cứ ngun ngút, lung linh ẩn hiện trong trí tưởng. Cả khi dừng chân trên bến, bên chiếc cầu bê tông kiên cố lừng lững bắt qua sông mà lòng thao thiết muốn cất tiếng gọi đò thật to, ngân dài cho đỡ cảm giác chồn chân người lữ thứ.
Một khúc sông Ba. Ảnh: Đức Thụy |
Lữ thứ là tôi, dịp hè 20 năm trước, nhóm sinh viên chuyên ngành Lý luận chính trị được phân công về Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ayun Pa thực tập tốt nghiệp. Chiều sang sông thăm làng qua chiếc đò ngang chao ôi là nhớ bến Trường Thi bên bờ sông Côn quê nhà! Đêm tối muộn đúng lúc trăng lên lội sông mà về. Trăng đỏ hồng, dát màu sáng bạc lấp lánh lên mặt nước. Sông đầy trăng. Nhóm người trai trẻ lội trong sông trăng. Sương xuống, hòa ánh trăng dần lên cho bờ cát, lũy tre, doi đất, làng bên kia sông ảo mờ, bàng bạc cùng trăng, đẹp đến ngây người!
Những ngày cả nắng, chiều chậm trôi, Bến Mộng đẹp huyền biến cùng thanh âm hoạt náo lạ thường!
Ngay sát bến đò, quán Gió ai đó khéo đặt tên cũng bắt đầu đông khách dần. Dưới mái chòi tranh, sạp tre; tản quanh bãi đất trống, bên bờ tre đan dày xõa bóng những chiếc bàn nhậu bày biện đơn sơ sực nức mùi cá nướng, cá um, ốc nhồi, ốc hấp… Đặc sản đồng quê bốc khói bảng lảng trong gió chiều khỏa nhẹ từ mặt nước sông lên. Bao câu chuyện nổ ra bên ly bia, ly rượu chừng như rộn vỡ một khoảng trời chiều.
Bên bờ Bắc, dọc theo xã Ia Broăi, bãi hoa màu trùng điệp với màu xanh đậm nhạt khác nhau của cà, ớt, khổ qua, dưa chuột... cũng biến đổi dần theo màu nắng. Thoắt đấy, là màu xanh ngời ngời trong nắng.Thoắt đấy, nhạt sẫm dần như có sương pha, khói phủ. Tản bộ theo con đường đất màu mỡ gà pha cát mịn rộng rinh nối dài từ bờ cát trắng chạy về phía làng, bạn sẽ nhìn thấy dáng người nông dân lẫn trong màu xanh ngút ngát đang chăm bón, thu hoạch sản phẩm nhấp nhô đi lại. Bên lối đi kẻ ô bàn cờ, những chiếc xe đạp thồ gom hàng chất đầy 2 sọt sau xe để rồi nối đuôi nhau xuống đò về phố huyện, tản đi khắp các chợ đầu mối trong tỉnh.
Chiều xuống dần, hướng tầm mắt về phía Tây, phố huyện lô nhô mái nhà cao thấp lẩn khuất dưới tán cây xanh cổ thụ còn sót lại tự thuở dấu đại ngàn. Dưới màu ráng đỏ, sương loang nhẹ, phố huyện hiện ra bức tranh hoàng hôn đẹp đến mê hồn! Từ các nẻo đường đổ về Bến Mộng, đàn ông, trẻ con đèo nhau trên những chiếc xe đạp hay dung dăng tản bộ xuống bến trầm mình trong dòng nước mát. Bên mép nước, giữa những cồn cát lô nhô, mấy chú chim nước thẩn tha tìm mồi cho bữa tối vụt bay lên bỏ lại tiếng kêu thất thần rồi đảo vòng trên mặt sông, nghiêng chao đôi cánh tìm chỗ đậu mới. Trên bãi cát trắng, từng nhóm nam thanh nữ tú vây tròn trò chuyện, hóng gió sông lên.
Khi những tia nắng cuối ngày yếu ớt trải dài trên mặt nước, dọc bờ cát, gần mép nước, các cô gái Jrai trong bộ trang phục thổ cẩm lủng lẳng chiếc gùi sau lưng với mấy chiếc can nhựa, quả bầu khô vén bới cát tạo những chiếc hố tròn cho mạch nước sông chảy vào, đợi mạch nước lắng trong lấy về. Tôi nghe cả vị ngọt lành, rượi mát từ mạch nguồn sông suối đậm ngọt nơi chót lưỡi đến tận can rượu tàn đêm.
Ngày tắt nắng, nước sông Ba nhuộm màu vàng đỏ, rồi cái màu đó cùng sông mà trôi đi biền biệt là lúc người tắm sông, lấy nước, ngồi nhâm nhi hóng gió rời bến, rời bờ. Họ nghêu ngao hát trên đường về.
Đợt thực tập về thị xã Ayun Pa (khi ấy vẫn còn là huyện Ayun Pa) đẹp nguyên sơ trong hồn tôi có lẽ một phần bởi xúc cảm của tuổi trẻ lần đầu được khám phá vùng miền mới. Rồi giây phút nhớ, lòng ngun ngút trào dâng màu chiều, cảnh cũ trên Bến Mộng năm nào...
Nguyễn Đình Phê