Tô màu xanh cho đảo đá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngoài công việc là Chủ tịch UBND một huyện đảo đặc biệt nhất cả nước - huyện đảo Trường Sa, anh Bùi Đình Dương còn là một trong những người luôn trăn trở với công cuộc gìn giữ và “tô màu xanh” cho các đảo đá.

Bảo vệ cây di sản

Chính anh Dương là người đã gợi ý cho tôi tìm hiểu về một cây cổ thụ rất đặc biệt ở đảo Nam Yết: cây bàng vuông 7 thân.

Bàng vuông là loại cây chịu được mặn, chịu được nắng gió, nên khá phổ biến trên các đảo nổi trong quần đảo Trường Sa. Nhưng “cụ” bàng vuông ở Nam Yết vẫn hết sức đặc biệt, thoạt nhìn, người ta tưởng đó là một cụm gồm 7 cây mọc thành vòng tròn. Quan sát kỹ mới thấy, ở chính giữa cụm bàng có phần gốc của cây “mẹ”. Trung tá Nguyễn Văn Ký-Chính trị viên phó đảo Nam Yết cho biết, cây bàng vuông có nguồn gốc tự nhiên, là cây thân gỗ rắn chắc, lá hình quạt, xanh thẫm, phiến lá dài đến 40 cm, rộng 20 cm. Phần thân trên của gốc cây cổ đã bị thời tiết, thời gian làm hư hại, nhưng phần gốc vẫn nguyên vẹn với chu vi khoảng 2,4 mét; chu vi của cả 7 thân “con” lên tới 10 mét. Cây cao 15 mét và tán cây có đường kính chừng 18 mét.

Bảy thân cây còn lại đều đang xanh tốt, phát triển bình thường. Với tuổi đời ước khoảng 400 năm, cây bàng vuông này có thể coi là một “nhân chứng xanh” cho lịch sử phát hiện, khai thác, quản lý ổn định đảo Nam Yết và quần đảo Trường Sa từ thời nhà Nguyễn (thế kỷ XVII) đến nay. Cây đang được cán bộ, chiến sĩ đảo Nam Yết và huyện đảo Trường Sa chăm sóc, bảo tồn và đề nghị công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Nhưng không có nhiều “báu vật xanh” được thiên nhiên ban tặng như thế ở Trường Sa. Muốn có sự sống của màu xanh ở những đảo đá thiếu nước nhưng thừa nắng và gió, quân dân Trường Sa, ngay cả với sự hỗ trợ hết lòng từ đất mẹ, cũng đang phải kiên trì và kỳ công biết mấy!

 

Cây bàng vuông cổ thụ ở đảo Nam Yết
Cây bàng vuông cổ thụ ở đảo Nam Yết


Từ nhánh rau muống biển đến những bóng cây râm mát


Từng có tới 82 tháng công tác tại 4 đảo lớn nhỏ ở Trường Sa trước khi trở thành Chủ tịch UBND huyện đảo vào năm 2016, anh Bùi Đình Dương đã cất công tìm hiểu kỹ điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng Trường Sa. Điều kiện tự nhiên và khí hậu vùng này rất khắc nghiệt: nắng gió, giông bão thường xuyên, thiếu nước ngọt; thời tiết diễn biến rất khác với đất liền, một số đảo nổi như Nam Yết, Trường Sa có cát san hô, lẫn phân chim, mùn cây. Một số đảo có nước ngầm như Song Tử Tây, Song Tử Đông, Trường Sa…
Tùy theo từng đảo mà kiên trì cải tạo đất và chọn loại cây phù hợp.

Kể về kinh nghiệm trồng cây trên đảo, anh Dương cho biết, đầu tiên cần phải cải tạo đất bằng cách trồng rau muống biển, một loại cây chịu mặn rất tốt để nhanh chóng phủ xanh đảo, giữ độ ẩm cho đất. Bước thứ 2 là trồng cây bão táp xung quanh đảo. Đây cũng là một loại cây dễ trồng, phát triển tốt vào mùa mưa, có tác dụng che chắn gió. Rồi mới bắt đầu gây dựng vườn rau hoặc trồng cây lớn. Đi qua đảo nào thấy nhiều rau muống biển và cỏ ấu là anh Dương yêu cầu các chiến sĩ thu gom, mang sang các đảo khác để trồng. “Cỏ ấu vừa có sức sống mãnh liệt, lại cho củ bùi, ngon, là món ăn cải thiện khoái khẩu của heo mỗi khi được dịp cho sổ chuồng, dạo đảo. Heo đảo là thực phẩm sạch tươi sống cho quân dân trong mùa mưa bão khi tàu tiếp phẩm khó ra khơi”-anh hồ hởi kể.

Như một lẽ tự nhiên, tâm nguyện “phủ xanh Trường Sa” cũng là mong muốn chung của cán bộ, chiến sĩ và người dân ở các đảo. Trung tá Lê Đức Lượng, đảo Sơn Ca vui vẻ bảo, nếu có dịp đưa con trai ra thăm đảo, anh nhất định sẽ chỉ cho cậu bé cây bàng vuông chính tay anh trồng và chăm sóc trong Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đảo có lệ, mỗi cán bộ chiến sĩ ra đảo đều trồng một cây xanh, tự mình chăm sóc và đến khi rời đảo sẽ trồng thêm một cây nữa, giao lại đồng đội ở lại tiếp tục chăm sóc, để màu xanh cứ thế trường tồn.

Cây chẳng phụ người

Để có một cây xanh khỏe mạnh ở vùng đảo san hô này, sau khi cải tạo đất, vẫn còn nhiều công đoạn phải làm. Các chiến sĩ sẽ đào hố có kích thước 2m x 2m, rồi cho đất và mùn cây xuống hố. Đất được chở từ đất liền ra đảo, nhưng không phải loại nào cũng trồng cây được, mà phải chọn đất phù sa loại 1, mưa xuống vẫn tơi, không nhão nhoét, nắng gắt cũng không bị khô cứng lại như đá. Rồi tận dụng xơ dừa, mùn lá cây để tạo màu cho đất. Lại cũng không phải lá cây gì cũng dùng được. Lá phi lao nhiều tinh dầu, chỉ có thể đốt ra tro chứ không thể để hoai mục bón cây. Phân bón thì dùng loại phân sinh học là tốt hơn cả, phân vô cơ thì phải lựa chọn cẩn thận để không bị chai cứng và bốc mùi dưới ánh nắng gay gắt kéo dài. “Vì thế mà nhiều khi ở đất liền có lòng gửi nhiều phân bón ra đảo, nhưng chúng tôi lại không dùng được, mà xử lý chỗ “rác thải” bất đắc dĩ đó lại rất khó khăn”-anh Dương chia sẻ.

 

Chăm sóc rau xanh trên đảo Đá Lớn
Chăm sóc rau xanh trên đảo Đá Lớn


Bước tiếp theo là lựa chọn loại cây thích hợp để trồng. Ở Nam Yết có thể trồng cây bàng vuông, cây dừa, đu đủ và cả những cây bàng ta cho trái chín vàng, được lính tráng gọi vui là “xoài đảo”; cây nhàu lấy lá nấu canh, quả, rễ làm thuốc chữa bệnh huyết áp cao…  

Nếu như đảo Song Tử rất thích hợp với cây phong ba, thì đảo Trường Sa dường như lại hợp duyên với cây tra, loại cây có quả chùm khá giống chùm nho, khi chín cũng có màu tím đen, ăn có vị chua ngọt, được gọi là “nho đảo”. Lá non có thể dùng làm rau ghém, vị chát bùi của lá tra “đi” với thịt heo hoặc gỏi cá giúp cho bữa cơm quân dân trên đảo thêm hương vị thơm ngon.

Nhờ thế mà nhiều đảo nổi đã xanh tươi hoa trái. Anh Dương gần như nhớ rõ lai lịch từng gốc cây trên đảo, từ cây bàng vuông cổ thụ ở Nam Yết (đang được đề nghị công nhận là cây di sản), cho đến 3 cây chanh “tổ”, quả sai như chùm nhãn, bao năm qua giúp làm dịu đi cơn khát của lính đảo sau những giờ luyện tập thao trường… Nhiều đảo không thiếu sắc hoa: hoa sứ, hoa chuông vàng, hoa mười giờ, thanh táo tím và dĩ nhiên là hoa giấy nữa, đủ sắc màu rực rỡ. Người lính đảo Sinh Tồn còn khéo léo uốn thép, hàn thành những chiếc xe hoa rất nghệ thuật, cắt tỉa cây, làm non bộ… tạo ra môi trường xanh tươi đẹp đẽ. Ca sĩ Cẩm Tú bảo, cô đã hết sức xúc động khi nhận được cành hoa giấy nhỏ xíu xiu từ tay người lính sau bài hát của mình, món quà tặng lãng mạn và hào phóng giữa biển muôn trùng xanh và nắng rất vàng.

Trường Sa đã xanh và sẽ ngày càng xanh hơn như thế nhé!

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Trên đại công trường 500kV mạch 3 - Bài 6: Sắc xanh tình nguyện

Trên đại công trường 500kV mạch 3 - Bài 6: Sắc xanh tình nguyện

Để hỗ trợ, tiếp sức lực lượng thi công đường điện 500kV mạch 3 qua địa bàn, những ngày qua tuổi trẻ Nghệ An đã chung sức, chung lòng đồng hành với đội ngũ thi công. Dù nắng, dù mưa, màu áo xanh tình nguyện vẫn có mặt tại các công trường để hỗ trợ, góp phần đưa dự án đường điện quốc gia sớm về đích.
Rủi may nghề xoi trầm

Rủi may nghề xoi trầm

“Nhiều người trúng trầm đổi đời, mua nhà, mua xe nhưng không phải lúc nào cũng may, nếu rủi mua phải cây “rỗng” trầm thì cũng lỗ nặng vì giá mỗi cây phải từ vài chục đến cả trăm triệu đồng.
Trăm năm xe nước bên sông

Trăm năm xe nước bên sông

Gần 50 năm vắng xa, bây giờ bờ xe nước - cỗ máy bằng tre vốn là biểu tượng bên dòng sông một thời ngày đêm quay đều mang nước tưới cho ruộng đồng xanh tốt, vẫn có một người ngày đêm dựng tạo lại, để một“kỳ quan đồng ruộng” không biến mất.
Nón ngựa miền di sản

Nón ngựa miền di sản

Mấy trăm năm thịnh suy, những đôi tay gầy guộc của người làng đã cần mẫn tạo nên một di sản. Một di sản bằng sự giữ gìn truyền thống và sáng tạo, mang nét cũ xưa và cả hơi thở hiện đại của thời cuộc vào trong chiếc nón mỏng manh, nhẹ nhàng ấy.
Trên đại công trường 500kV mạch 3 - Bài 3: 30 năm và hành trình của người lính truyền tải

Trên đại công trường 500kV mạch 3 - Bài 3: 30 năm và hành trình của người lính truyền tải

“Đến giờ tôi vẫn tự hào mình là người ngành điện, để được sống, làm việc và cống hiến cho hành trình gìn giữ nguồn điện trên khắp chiều dài đất nước. Cái duyên với đường dây 500kV và những kỷ niệm về nó sẽ theo tôi suốt đời”, ông Trần Khương Tâm - cán bộ Điện lực Thừa Thiên - Huế, chia sẻ.
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và bút danh 'Hạ sĩ Trường Sơn'

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và bút danh 'Hạ sĩ Trường Sơn'

No thành Phật, thành Tiên, đói thành ma, thành quỷ. Đánh có thắng được giặc, dân mới no, mới ấm, quân mới hùng, mới mạnh. Giữ được mùa màng, thì dân, quân mới tạm đủ ăn no để thắng giặc và xây dựng lực lượng hùng hậu. Trung tâm công tác của ta là đó. Trung tâm tư tưởng cụ thể của ta là đó.