Thương học trò nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm học mới bắt đầu cũng là lúc mùa mưa bão kéo về. Mưa dầm dề từ ngày này sang ngày khác. Bầu trời khi nào cũng sùm sụp một màu xám xịt. Thương cho bông lúa dưới đồng đổ nghiêng, cây mì, cây bắp úng nước. Thương cho lũ trò nhỏ đội mưa đến lớp.
Học trò trường làng tại huyện Krông Pa phần lớn có hoàn cảnh khó khăn, gia đình đông anh chị em và đều ở tuổi đến trường. Cứ vào đầu năm học, nỗi lo quần áo, sách vở hằn lên mắt cha mẹ. Mùa mưa, nương rẫy ướt sũng chẳng làm gì được. Gặp bữa trời mưa to, thể nào lớp cũng có nhiều em vắng học. Còn trời mưa nhỏ thì các em chỉ đội trên đầu chiếc mũ vải cứ thế đạp xe đến trường. Nhiều hôm đến lớp, trời lạnh ngắt mà các em bật quạt vù vù, bảo cho nhanh khô quần áo. Đã nhiều lần tôi dặn các em phải chuẩn bị áo mưa để bảo vệ sức khỏe. Chúng chỉ vâng dạ rồi đâu lại vào đấy. Học trò người dân tộc thiểu số hiền lành, nhút nhát, ít khi dám bày tỏ lòng mình. Chỉ khi cô giáo hỏi đến các em mới ngập ngừng bày tỏ: “Nhà em không có áo mưa”. Những lúc ấy, lòng tôi không khỏi thương cảm khi cái đói cái nghèo còn bủa vây con trẻ.
Có vào nhà các em mới biết, quả là khó khăn thật. Bữa ăn mùa mưa chỉ có cơm, canh rau trong vườn và chén muối ớt, thi thoảng thêm vài con cá khô. Thế mà lũ nhỏ vẫn ăn uống ngon lành. Cuộc sống lúc bình thường đã khó khăn, thời buổi dịch giã lại càng khó khăn gấp bội. Nhiều gia đình không có ruộng rẫy, chỉ thu nhập từ việc làm thuê thì vô cùng vất vả.
Những năm qua, bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy học thì công tác duy trì sĩ số được các trường đặc biệt quan tâm. Lớp tôi chủ nhiệm, buổi học đầu tiên, có học sinh chưa ra lớp. Tôi nhờ các bạn gần nhà nhắn gọi vì sợ em không biết lịch học. Nhưng không phải vì thế, em không có quần áo đi học. Nghe tin, tôi liền vào tận nhà hỏi thăm. Chiều mưa, ngõ nhỏ vào nhà em lầy lội. Bố mẹ em đã già, nói không có tiền mua quần áo cho con vì “nhà đầu tư” họ không đưa tiền. Tôi hiểu ngay “nhà đầu tư” là những người mua “mì non”. Đến mùa, họ đầu tư phân bón, cây giống, cho ứng trước tiền để chi tiêu rồi sau đó gia đình phải bán mì cho họ với giá thỏa thuận từ trước, đương nhiên là rẻ hơn nhiều so với giá thị trường. Năm nay mất mùa, họ cũng không mặn mà gì. Biết được hoàn cảnh của em, tôi nói ngày mai sẽ tặng em một bộ đồ đi học. Em vui mừng cảm ơn tôi và hứa sẽ ra lớp.
Để phần nào giúp đỡ các em, tôi và bạn bè thường xuyên quyên góp quần áo hoặc đồ dùng đã qua sử dụng nhưng vẫn còn dùng tốt. Hội Liên hiệp phụ nữ xã tổ chức những “Gian hàng 0 đồng” nhằm giúp đỡ bà con trong buôn bớt những khó khăn. Các thầy cô trong trường cũng góp tiền mua xe đạp cho học sinh, tạo nguồn xe đạp dùng chung. Đầu năm học, những em nhà xa không có xe đều được mượn, cuối năm trả lại. Ngoài sự chia sẻ về vật chất, để nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường còn phân công giáo viên kèm cặp những học sinh có học lực yếu, mồ côi cha, mẹ để các em có thêm kiến thức, nguồn động viên vươn lên trong học tập.
Yêu thương trao đi, yêu thương nhận lại. Tình cảm thầy trò thân lại thêm thân. Thầy cô luôn nỗ lực hết lòng vì học sinh thân yêu để không có em nào bị bỏ lại phía sau, nhất là trong những lúc dịch bệnh khó khăn này. Ngoài trời mưa vẫn rơi nhưng lòng tôi lại vô cùng ấm áp, bởi những sẻ chia nho nhỏ như thế!
MAI HƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Cảnh giác với trò lừa làm sổ đỏ.

Người dân cần cảnh giác với chiêu lừa làm sổ đỏ

(GLO)- Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh “chạy” thủ tục đất đai, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) phát thông báo khẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo làm sổ đỏ, nhất là tại các khu vực nằm trong quy hoạch và dọc tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ sổ đỏ

Hàng trăm hộ dân thôn Hiệp Hà mòn mỏi chờ sổ đỏ

(GLO)- Mặc dù đã sử dụng đất ở, đất vườn ổn định suốt gần 30 năm qua, nhưng hơn 200 hộ dân thôn Hiệp Hà (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều đó gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống, đầu tư sản xuất cũng như thực hiện các quyền dân sự liên quan đến đất đai.

null