An đã đến thế giới này bằng hình hài bé xíu xiu nằm lọt thỏm trong hố ga, không áo quần che thân, chẳng có chút sữa bú mớm để ấm dạ...
Bé An những ngày trong vòng tay chăm sóc của các y bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh do bệnh viện cung cấp |
Thiên thần 23 ngày tuổi đã bay về trời. Con bỏ lại trần gian bao đớn đau tủi hờn sau hơn 40 giờ bị bỏ mặc trong thời tiết nóng bức. Con gửi lại cõi tạm này tình yêu thương của hàng vạn trái tim...
Thương An quá…
An đã đến thế giới này bằng hình hài bé xíu xiu nằm lọt thỏm trong hố ga. Không áo quần che thân. Chẳng có chút sữa bú mớm để ấm dạ. Cái hanh nóng của bầu trời và sự hoang vắng của "tổ ấm" bao bọc con dường như cố vắt kiệt sức sống bé mọn ấy.
Vậy mà con đã kiên cường đến lạ, con vẫn duy trì sự sống sau hơn 40 tiếng đồng hồ khắc nghiệt!
Thương An đến thắt lòng…
Đôi mắt nhắm nghiền ửng đỏ, bàn tay bé bỏng nắm chặt, khuôn miệng như hé nụ cười. Bao người đã ngắm con đầy yêu thương với cõi lòng xót xa quá đỗi qua từng khung hình, từng dòng tin tức về sự hồi sinh từng ngày của con trong vòng tay chăm sóc, yêu thương, vỗ về của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn.
Nhiều người đã cầu mong phép màu sẽ một lần nữa tỏa rạng xuống mảnh đời côi cút của An để tình yêu thương có cơ hội bù đắp, xoa dịu những tổn thương, mất mát, bất hạnh. Nhưng tin dữ liên tục ập đến, con đã rời đi nhẹ tênh sau hai mươi mốt ngày chiến đấu với máy thở, dây truyền, thuốc men trong viện. Con đã nhắm nghiền đôi mắt sưng mọng ấy, mãi mãi…
Tình thân đã không có cơ hội nảy mầm mà sưởi ấm thiên thần nhỏ. Bù lại, tình người đã bao bọc con một cách trọn vẹn thương yêu. An ơi, mấy cô dì ở xã Thanh Mỹ đã vượt đoạn đường 120km để thăm nom con đó. Một đội ngũ y bác sĩ ở viện đã nỗ lực hết mình giành giựt sự sống cho An, con có hay chăng? Cả những người dưng, người lạ nữa, chưa bao giờ vơi nỗi nhớ thương và lời chúc phúc dành cho bé con côi cút mà kiên cường!
Có những thiên thần đã đến sai địa chỉ ư? Không! Con đã đến thế gian này theo đúng con đường mà hàng tỉ thiên thần khác đã đến. Giữa muôn người, con đã chọn người phụ nữ kia làm nơi đâm chồi sự sống. Con muốn gieo yêu thương và vun trồng cuộc sống thắm tươi cùng người mẹ mà con đã chọn.
Con không hề sai! Chỉ là người lớn đã sai, sai lầm trong lối sống, trong nghĩ suy và cả hành động nông nỗi, dại khờ… Nhưng có thể nào xin con bớt hờn giận, mong đời bớt hờn căm với người rứt ruột sinh ra con? Bởi chỉ có thứ tha và yêu thương mới thức tỉnh lương tri và xóa mờ ranh giới thiện - ác, tốt - xấu.
Đớn đau không còn dằn vặt thân thể con, bất hạnh không thể đeo đuổi con nữa. Bình yên An nhé! Yêu thương con thật nhiều…
Theo THANH XUYÊN (TTO)