Sáng tạo văn học nghệ thuật: Hành trình không đơn độc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc nhiên, việc sáng tạo văn học nghệ thuật luôn mang tính độc lập và tự giác cao độ của mỗi văn nghệ sĩ, nhưng hành trình ấy sẽ không đơn độc nếu có sự dìu dắt chân tình của người đi trước. Tại phố núi Pleiku, nhiều tác giả trẻ đã tìm được điểm tựa tinh thần đáng quý như thế.

1. Khoảng vài năm trở lại đây, nhóm nữ họa sĩ Gia Lai với gần 20 thành viên thường xuyên tổ chức gặp mặt nhân các sự kiện lớn nhỏ. Người được xem như “thủ lĩnh tinh thần” của nhóm là nữ họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu.

Không chỉ trút năng lượng vào tác phẩm với quyết tâm luôn làm mới mình, họa sĩ Xuân Thu còn dành thời gian kết nối các cây cọ nữ trong tỉnh, đa số là người trẻ và động viên họ lao động sáng tạo. Cuối tháng 10-2023, bà đứng ra vận động tổ chức triển lãm “Về miền đất đỏ” tại TP. Pleiku.

Từ triển lãm, có người từng gác lại cây cọ vẽ trên giá suốt 5 năm vì việc gia đình đã tìm lại được nguồn cảm hứng sáng tạo. Nhiều nữ họa sĩ trẻ chọn bà làm người chia sẻ, trao đổi ý tưởng hay những trăn trở khi theo đuổi nghệ thuật của sắc màu.

12.jpg
Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu (bìa trái) và họa sĩ Nguyễn Nguyên Bút. Ảnh: P.D

Đặc biệt, với các nữ họa sĩ đam mê tranh sơn mài, họa sĩ Xuân Thu sẵn sàng hướng dẫn ngay từ bước đầu tiếp cận với kỹ thuật thể hiện dòng tranh sang quý nhưng cũng “khó chiều”, đòi hỏi phải rất khổ công.

Với sự dìu dắt đó, họa sĩ Mai Thị Kim Uyên đã thành công ngay từ triển lãm cá nhân đầu tiên với chủ đề “Những cô gái đỏng đảnh” tại TP. Hồ Chí Minh (năm 2023) và nhiều triển lãm nhóm trước đó.

Kim Uyên cảm kích bày tỏ: “Tôi vô cùng biết ơn cô Xuân Thu, người đã hết lòng truyền đạt những kỹ thuật khó của sơn mài truyền thống. Những kinh nghiệm có khi phải mất hàng chục năm trong nghề mới đúc rút được, vậy mà cô không ngại chia sẻ. Tôi thấy mình quá may mắn!”.

Gần đây, khi chuyển đam mê từ dòng tranh khắc gỗ sang sơn mài, họa sĩ Nguyễn Nguyên Bút cũng được nữ họa sĩ Xuân Thu hỗ trợ tận tình. Nguyên Bút chia sẻ: “Làm tranh sơn mài tuy rất cực nhưng có sức lôi cuốn riêng với những hiệu ứng không ngờ. Càng theo đuổi càng thấy thú vị”.

Hành trình đầy bỡ ngỡ trở nên nhẹ nhàng hơn khi có sự hậu thuẫn của họa sĩ Xuân Thu, từ động viên cho đến tặng những tấm vóc đầu tiên để thử sức. Nhờ vậy, tại Triển lãm Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 29-2024, tác phẩm sơn mài “Mặt nạ, những đứa trẻ và lễ pơ thi” của chị đã được giới thiệu tham dự giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2024.

“Tôi không nghĩ mình sẽ làm được, nhưng cô Xuân Thu đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng sáng tạo”-Nguyên Bút xúc động cho hay.

Nói về việc song hành cùng những họa sĩ trẻ, họa sĩ Xuân Thu bày tỏ: Bà quý trọng đam mê và tinh thần sáng tạo nghiêm túc của họ nên sẵn sàng chia sẻ mọi “bí quyết”, để rồi thật sự hạnh phúc khi thấy lớp trẻ giỏi hơn, chuyên nghiệp hơn. Là người yêu văn hóa Tây Nguyên như máu thịt, họa sĩ Xuân Thu mong mỏi gìn giữ bản sắc thông qua chính tác phẩm của mình cũng như qua sự trao truyền thế hệ.

Bà kể: “Tôi thường nói với các bạn: Hãy làm việc nghiêm túc, bởi không có gì tự nhiên mà đến. Khi có tác phẩm thì các bạn sẽ có thành tựu và tác phẩm chính là câu trả lời cho thái độ lao động nghệ thuật”.

2. Sống qua nhiều thăng trầm thời cuộc, tích lũy vốn kiến thức dày dặn về sinh hoạt, văn hóa nhiều vùng miền, trong đó có Tây Nguyên, nhà văn Phạm Đức Long được một nhóm văn trẻ khoảng 10 thành viên tại phố núi tin cậy, gửi gắm tác phẩm nhờ góp ý. Điều đáng quý là ông luôn sẵn lòng hỗ trợ, bất kể giờ giấc.

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy-người được biết đến gần đây qua một số giải thưởng tại các cuộc thi văn chương uy tín trong cả nước đã bày tỏ sự trân quý đối với nhà văn Phạm Đức Long vì sự nâng đỡ vô tư dành cho người viết trẻ.

Chị cho hay: “Cả quãng đời thanh xuân gắn bó với Tây Nguyên nên chú Long tích lũy được nhiều kiến thức, trải nghiệm quý về vùng đất này. Chúng tôi là thế hệ sau, khi viết về Tây Nguyên mà có lấn cấn gì thì đều nhờ chú đọc, góp ý giúp”.

Gần đây, khi bắt tay vào viết tiểu thuyết, trong đó có một chương về Gia Lai những năm 80 của thế kỷ trước, chị Thúy phải bỏ sức tìm kiếm tư liệu, gặp nhiều người để xác minh về diễn biến đời sống văn hóa-xã hội thời kỳ này, trong đó có nhà văn Phạm Đức Long.

img-1625.jpg
Nhà văn Phạm Đức Long (bìa phải) được xem như “thủ lĩnh tinh thần” của nhóm văn trẻ tại Gia Lai. Ảnh: Lê Vi Thuỷ

Nhiều tác giả khác cũng khẳng định những tác phẩm của họ viết về Tây Nguyên và để lại dấu ấn trong lòng độc giả đều có sự “đỡ đầu” của cây bút gạo cội.

Tác giả Lê Vi Thủy kể: “Hiếm có ai chịu khó và kiên nhẫn như chú Long. Những chi tiết còn băn khoăn, nhờ góp ý, chú đều đọc kỹ, xong lập tức gọi điện lại nói nên sửa chỗ này, chỗ kia cho đúng”.

Nói về sự dìu dắt này, nhà văn Phạm Đức Long cho biết: Ông may mắn tiếp cận đời sống ở Tây Nguyên từ nhiều chục năm trước, bản thân cũng thích đọc, thích tìm hiểu về lĩnh vực văn hóa, dân tộc… nên có gì hay thì đều trao đổi, chia sẻ với các cây bút trong nhóm văn trẻ.

“Viết văn thì mỗi người một phong cách, không ai áp đặt được cho ai. Cá nhân tôi cũng chỉ góp ý, khi đọc lại giúp thì xem như là dịp cảm thụ văn học, học hỏi thêm từ các bạn. Nhóm ham viết nên cũng cho tôi thêm nhiều động lực”-nhà văn Phạm Đức Long trò chuyện.

Từ niềm vui mà như ông nói là “nhen nhóm lên được một ánh lửa đam mê trong nghiệp viết”, cả 2 thế hệ cầm bút đã “truyền lửa” cho nhau. Bản thân nhà văn tuổi 65 cũng như trẻ lại với sức lao động chữ nghĩa đáng nể. Năm 2023, ông đạt giải ba cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức. Hiện ông vẫn miệt mài viết và không ngừng “để mắt” đến những người viết trẻ để sẵn sàng hỗ trợ nếu cần.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Theo dòng di sản qua ảnh

Theo dòng di sản qua ảnh

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null