Quan niệm về "chết xấu" của người Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Quan niệm “chết xấu” (djai dreng) của người Jrai giống như cái chết “bất đắc kỳ tử” (cái chết đột ngột, không vì nguyên nhân tự nhiên) của người Kinh. Trong đó, tự tử là cái chết xấu nhất. Đó là lý do khiến nghi thức tống tiễn con ma “chết xấu” theo luật tục Jrai có nhiều nghi lễ phức tạp.
Theo phong tục Jrai, người “chết xấu” buộc phải quàn xác ở rìa làng do quan niệm nếu đem vào làng thì người dân sẽ gặp nhiều điềm xấu, có người lặp lại cái chết tương tự. Thời gian quàn xác không quá một ngày đêm. Đám ma người “chết xấu” tổ chức đơn giản, có phần lặng lẽ (không cả khua chiêng trống thông báo, tiễn hồn), chỉ người thân trong gia đình, cộng đồng làng sống gần đưa tiễn. Mộ người “chết xấu” không được xây kiên cố, không cả mái che, rào chắn. Đơn giản chỉ đắp mộ đất.
“Chết xấu” vì lý do tự tử xảy ra ở đâu buộc phải phá bỏ nơi đó, dù đó là ngôi nhà, chuồng nuôi gia súc hay vườn cây… Sau khi chôn con ma “chết xấu”, người nhà phải nhờ thầy cúng định ngày, chọn địa điểm tiến hành cúng xả xui (Prah chlom) cho gia đình. Con vật hiến tế được mặc định: chó hoặc dê cùng 1 ghè rượu. Nơi tổ chức cúng nhất thiết phải là bến sông, bờ suối, khe nước, tựu trung là nơi có dòng nước chảy xuôi. Sau lễ cúng, thầy cúng mặc đồ cũ của người “chết xấu” bơi/lội ngược dòng nước, đến chỗ kín đáo trút bỏ bộ đồ đang mặc thả trôi xuôi theo dòng, thay vào bộ đồ của mình. Kết thúc phần nghi lễ, người nhà của con ma “chết xấu” ra về, còn thầy cúng và dân làng ngồi lại, nấu nướng, cùng ăn bằng hết con vật hiến tế. Mọi hoạt động được kết thúc trước khi mặt trời lặn. Lúc ra về, không ai được mang theo bất cứ thứ gì, kể cả vật dụng xẻ thịt, dùng nấu nướng thức ăn. Việc làm ấy được hiểu, nhằm không cho Yang Sat (tạm dịch: Thần xấu) theo về, xui khiến hành vi xấu, dẫn đến cái chết tương tự với người khác.
Cũng theo tập tục Jrai, với người “chết xấu”, trong thời gian không quá một tháng gia đình phải tiến hành bỏ mả. Trước đó, gia đình phải cúng xả xui cho làng (Ngă Yang chlom bon) gồm heo/bò (1 con) và ghè rượu. Lễ cúng được tổ chức tại nhà rông của làng, có cộng đồng làng chứng kiến, tham dự.
Ở lễ bỏ mả, con vật hiến tế bắt buộc là trâu trắng hoặc ngựa và ghè rượu. Động tác giết con vật là “Koh” (chém) nhằm nhấn mạnh, phân biệt tác động dẫn đến cái chết của con vật hiến tế trong các nghi lễ khác như đâm (trong đâm trâu), đốt (trong đốt bò/dê, heo, gà…). Lễ bỏ mả không được tổ chức linh đình, kéo dài mà chỉ diễn ra trong ngày. Trống, chiêng không dùng đến, hẳn nhiên là không có cả xoang. Giống như ở lễ cúng xả xui, phần thịt con vật hiến tế chỉ sử dụng ở đám bỏ mả, tuyệt đối không được mang về.
Tuy nhiên, hiện nay, một số tập tục nêu trên cũng có chút thay đổi cho phù hợp với thực tế. Mới đây, tôi vừa tham dự đám ma của một người đàn ông Jrai vừa ngoài 40 tuổi, chết vì treo cổ ở xã Đất Bằng, huyện Krông Pa. Tất nhiên, việc đầu tiên là cơ quan chức năng phối hợp khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết, sau đó bàn giao cho gia đình lo việc chôn cất. Tuy xác định là “chết xấu”, xảy ra nơi chuồng bò, nằm cạnh chính nhà mình nhưng quan tài vẫn được đặt ở nhà riêng. Việc ma chay tiến hành trong thời gian ngắn, không quá 24 giờ; nghi lễ đơn giản, lặng lẽ dù người nằm xuống và cả người thân trực hệ có nhiều mối quan hệ xã hội. Các nghi lễ khác như cúng xả xui cho làng, cho gia đình người chết cũng được tiến hành đúng theo phong tục. Người nhà người đàn ông này cho biết, gia đình đang tiến hành xây mộ, xong đâu đấy sẽ bỏ mả. Vật hiến tế trong lễ bỏ mả là con bò thay cho trâu trắng/ngựa. Nơi xảy ra cái chết vẫn được giữ nguyên chứ không phá bỏ. 
Nghi thức tống tán đối với người “chết xấu”, nhất là tự tìm đến cái chết, theo luật tục người Jrai khá phức tạp, tốn kém, dù vậy ý nghĩa lớn nhất là nhằm răn đe người sống không nên lặp lại hành vi đó để rồi làm khổ người thân, gia đình; chưa kể còn bị cộng đồng phân biệt đối xử ngay cả khi đã nằm tận đáy mồ.
 RƠ Ô TRÚC

Có thể bạn quan tâm

Cồng chiêng “nhí”: Nối dài mạch nguồn văn hóa

Cồng chiêng “nhí”: Nối dài mạch nguồn văn hóa

(GLO)- Sự ra đời và hoạt động hiệu quả của những đội cồng chiêng “nhí” ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) không chỉ là kế thừa mà còn trở thành nhịp cầu nối dài mạch nguồn văn hóa truyền thống, để hồn cốt dân tộc tiếp tục sống mãi qua từng thế hệ.

Bình Định trưng bày tài liệu lưu trữ 'Ký ức thanh xuân tập kết ra Bắc'

Bình Định trưng bày tài liệu lưu trữ 'Ký ức thanh xuân tập kết ra Bắc'

Hơn 1.500 tài liệu, tư liệu, hình ảnh tại cuộc trưng bày mang tên ‘‘Ký ức thanh xuân tập kết ra Bắc”, góp phần tái hiện một giai đoạn lịch sử đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, khi hàng vạn người con miền Nam rời quê hương, mang theo khát vọng thống nhất đất nước, lên đường ra Bắc.

Cứu lấy di sản nhà dài Ê Đê

Cứu lấy di sản nhà dài Ê Đê

Trong nhịp đô thị hóa, nhà dài dần vắng bóng tại các buôn làng Ê Đê. Có ngôi nhà dài gần như nguyên bản, nhưng ông Y Jui Êban ở buôn Kmrơng Prông B (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang lo có thể đổ sập bất kỳ lúc nào.

Tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc

Tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc

Việc Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2025 một lần nữa khẳng định vai trò ngày càng lớn của Phật giáo Việt Nam trong đời sống tôn giáo quốc tế.

Ksor Mang nặng lòng với văn hóa Jrai

Ksor Mang nặng lòng với văn hóa Jrai

(GLO)- Nhiều năm qua, anh Ksor Mang (SN 1986, buôn Phu Ma Nher, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai, nhất là việc truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ.

Xác lập 5 kỷ lục Phật giáo Việt Nam

Xác lập 5 kỷ lục Phật giáo Việt Nam

Trong khuôn khổ lễ bế mạc Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2025 diễn ra ngày 8/5, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận cùng lúc 5 kỷ lục về Phật giáo. Các kỷ lục được trao tặng cho Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lan tỏa tình yêu thổ cẩm

Lan tỏa tình yêu thổ cẩm

(GLO)- Diễn ra trong gần 1 tháng, cuộc thi “Nét đẹp trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số qua ảnh” do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức đã nhận được 33 tác phẩm dự thi. Mỗi bức ảnh là một thông điệp ý nghĩa mà những người mẫu không chuyên muốn truyền tải đến mọi người.

Nhà giáo Tạ Chí Tào tặng hiện vật quý cho Bảo tàng tỉnh

Nhà giáo Tạ Chí Tào tặng hiện vật quý cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhiều lần đến tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh (thuộc Bảo tàng tỉnh Gia Lai), nhà giáo Tạ Chí Tào rất tâm đắc với những hiện vật thể hiện tấm lòng của người dân Tây Nguyên đối với Bác. Vì vậy, ông đã quyết định trao tặng một số hiện vật liên quan đến Bác Hồ mà mình đã sưu tầm cho Bảo tàng tỉnh.