Kể chuyện Tây Nguyên qua cổ vật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Suốt 25 năm miệt mài sưu tầm, anh Nguyễn Quốc Dũng (48 tuổi, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã tích lũy hơn 30.000 hiện vật, cổ vật quý giá, phản ánh đậm nét văn hóa, lịch sử Tây Nguyên.

Nhiều năm qua, anh đã hiến tặng hơn 500 hiện vật cho nhiều đơn vị lưu giữ văn hoá trên cả nước, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

30.000 hiện vật, cổ vật

Anh Nguyễn Quốc Dũng luôn khiêm nhường, không mấy khi lên tiếng về những đóng góp của mình, nhưng khi nhắc đến di sản văn hóa Tây Nguyên, đôi mắt anh lại sáng rực, đầy niềm tự hào và tâm huyết. Anh khẳng định, sưu tầm đồ cổ phải có đạo chơi.

Rời ghế nhà trường, anh Dũng ra đời mưu sinh bằng nhiều nghề như chạy xe ôm, làm rẫy, thiết kế,… kiếm cơm từng bữa. Bươn chải vài năm, kinh tế dần ổn định, anh bắt đầu đam mê nghệ thuật. Đây cũng là thời gian anh tiếp xúc với người yêu nghệ thuật, văn hoá.

Đầu năm 2001, anh Dũng bắt tay vào việc sưu tầm cổ vật. Thời điểm ấy, anh chỉ sưu tầm các món du nhập đơn giản như: đồng hồ, máy ảnh, radio,… “Hành trình sưu tập đồ cổ của tôi bắt đầu từ đó”, anh Dũng nói.

25 năm qua, Quốc Dũng rong ruổi khắp các buôn làng khu vực Tây Nguyên. Anh nghe từng câu chuyện, đến nơi có hiện vật mang đậm dấu ấn lịch sử. Theo anh Dũng, cái nghề sưu tầm đồ cổ không hề dễ dàng. “Nhiều hôm, tôi kiên nhẫn quay lại những nơi đã qua, trả giá, thuyết phục để có được hiện vật quý, hiếm”, anh Dũng kể.

Trong căn nhà nhỏ trong hẻm ở phường 3 (TP Đà Lạt), cồng chiêng, trống da trâu cùng nhiều dụng cụ lao động, săn bắn, hái lượm của đồng bào các dân tộc như K’Ho, Churu, Chăm, Ê Đê, Bana, Gia Rai,… qua các thời kỳ đều góp mặt.

“Các hiện vật, cổ vật mà tôi sưu tầm không chỉ phản ánh đời sống vật chất. Chúng là minh chứng sống động cho văn hóa tín ngưỡng và truyền thống của từng dân tộc bản địa. Trong nhà tôi hiện có hơn 30.000 hiện vật và cổ vật. Nhiều món có tuổi đời hàng nghìn năm (văn hoá Sa Huỳnh) đến đầu thế kỷ 20”, anh Dũng chia sẻ.

Anh Nguyễn Quốc Dũng trao tặng cổ vật cho Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ
Anh Nguyễn Quốc Dũng trao tặng cổ vật cho Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ

Anh Dũng bộc bạch, nhìn các món cổ vật sưu tầm, trong anh thức dậy hình ảnh của những thế hệ tiền nhân.

“Những vết trầy xước, vết đen dường như kể lại một câu chuyện dài về cuộc sống của người xưa. Chúng lột tả tháng ngày gắn bó với từng đồ vật, buổi tụ họp hay khoảnh khắc ấm áp bên gia đình, bạn bè. Không phải đồ vật vô tri vô giác, chúng là chứng nhân kể câu chuyện của một thời kỳ đã qua, lưu giữ những ký ức không thể quên”, anh Dũng nhấn mạnh.

Trong nhà khách rộng khoảng chục mét vuông, các hiện vật, cổ vật được anh Dũng sắp xếp gọn gàng. Một chiếc ché có nhiều tầng hoa văn được anh cẩn thận xếp gọn vào góc tường, thu hút ánh nhìn. Hướng mắt vào chiếc ché, anh kể, ché này có tên “mẹ bồng con”. Người Êđê gọi là “yăng mă con”. Cổ vật này được anh sưu tầm vào năm 2010 của một gia đình người Êđê ở huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Anh Dũng lý giải, ché “mẹ bồng con” có nghĩa là chiếc ché lớn có một hoặc vài ba chiếc ché nhỏ đính xung quanh, biểu tượng cho tình mẫu tử thiêng liêng. Đặc biệt, ché đủ tuổi cổ vật (trên 100 năm) được xem là ché quý. Chúng vừa sử dụng đựng rượu cần, vừa là tài sản riêng của các gia đình. Ché “mẹ bồng con” của anh khoảng gần 200 năm tuổi, có 6 tầng hoa văn và chỉ được một người hút rượu từ ché con.

Hiến tặng để lưu giữ

Không chỉ đam mê sưu tầm di sản văn hóa, những năm gần đây, anh Dũng còn hiến tặng hơn 500 hiện vật quý cho bảo tàng, nhà trưng bày trên cả nước. Anh tặng hiện vật người Chăm cho Trung tâm Văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận; cổ vật đồng bào K’Ho, Churu cho Bảo tàng Lâm Đồng và làng truyền thống dân tộc K’Ho; tặng các bộ trang sức của phụ nữ Tây Nguyên cho Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ.

Ché “mẹ bồng con” được sắp xếp cẩn thận vào góc tường
Ché “mẹ bồng con” được sắp xếp cẩn thận vào góc tường
Chuỗi đeo cổ chất liệu thuỷ tinh văn hoá Sa Huỳnh
Chuỗi đeo cổ chất liệu thuỷ tinh văn hoá Sa Huỳnh

Đặc biệt, vào năm 2015, anh Dũng đã một tặng cây piano thời Pháp cho Bảo tàng Lâm Đồng liên quan đến hiện vật Đà Lạt xưa. Vài năm nay, anh đẩy mạnh việc tặng hiện vật và cổ vật mình sở hữu.

“Nếu chỉ giữ cho riêng mình, cổ vật không có cơ hội được nhiều người chiêm ngưỡng. Tôi hiến tặng những hiện vật này không chỉ để chúng được bảo tồn, mà còn để chúng ngày càng phát huy giá trị, được nhiều người biết đến”, anh Dũng tâm sự.

“Tôi rất xúc động và trân quý đối với tình yêu của anh Dũng trong việc sưu tầm trao tặng hiện vật cho các bảo tàng công lập. Hành động này đang lan tỏa cảm hứng và tình yêu lớn lao đối với các giá trị văn hóa của dân tộc trong cộng đồng”.

ông Trần Thành Hoài, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng

Bên cạnh sưu tầm, anh Dũng còn mang các hiện vật đến nhiều sự kiện lớn như lễ hội Kate của người Chăm ở Ninh Thuận; lễ hội Cồng chiêng của Tây Nguyên, hay mới đây là tại Cung đường nghệ thuật Lý Tự Trọng - Đà Lạt (nơi hàng trăm chiếc gùi, trống da trâu, đồ trang sức được trưng bày).

Không chỉ trưng bày, anh còn làm hướng dẫn viên, lý giải từng hiện vật, kể lại câu chuyện lịch sử, văn hóa gắn liền với chúng. Với anh, đó là cách để thế hệ sau hiểu rõ hơn về giá trị của di sản văn hóa. Hiện vật, cổ vật không chỉ để ngắm nhìn mà còn để cảm nhận, trân trọng.

Ông Hoàng Ngọc Huy, Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng đánh giá cao và nhấn mạnh, những hiện vật anh Dũng hiến tặng giúp bảo tàng tỉnh trở nên phong phú hơn, thu hút nhiều du khách đến tham quan, nghiên cứu. Điều này không chỉ gìn giữ di sản, mà còn giúp mọi người thêm yêu quý và trân trọng văn hóa dân tộc.

Theo THÁI LÂM (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Gặp lại ở chợ phiên

Gặp lại ở chợ phiên

Những phiên chợ ở vùng cao giống như “bảo tàng sống” về đất và người. Chợ phiên vùng cao A Lưới không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, mà dường như còn chứa đựng cả một kho tàng văn hóa truyền thống của đồng bào Bru - Vân Kiều, Tà Ôi, Cơ Tu... ở miền Tây xứ Huế này.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

Làng tỉ phú... tái nghèo

Làng tỉ phú... tái nghèo

Hàng chục hộ dân trong một làng ở vùng cao Quảng Nam bỗng chốc trở thành "tỉ phú" nhờ nguồn tiền đền bù từ dự án thủy điện. Nhưng rồi chỉ sau mấy mùa rẫy, họ lại nhanh chóng nằm trong diện… hộ nghèo.

Mỹ vị miền trung du

Mỹ vị miền trung du

Không chỉ là một loại thực phẩm có bề dày lịch sử, mà ở xứ Quảng còn có một loại phở khác biệt được gọi là phở sắn khô với cách làm, nguyên liệu, hương vị hết sức độc đáo mà chẳng nơi nào có được.

Thì thầm từ gốm Yang Tao

Thì thầm từ gốm Yang Tao

Nhờ may mắn làm cái nghề viết lách nên tôi từng có dịp đến nhiều trung tâm gốm của cả nước. Nghề gốm mỗi nơi mỗi kiểu, sản phẩm đơn giản có, tinh xảo có; quy trình tạo tác thủ công lẫn công nghiệp hóa vài ba công đoạn cũng có.

Bà Tiên nơi rẻo cao

Bà Tiên nơi rẻo cao

Nhiều học sinh của Trường Trường Tiểu học và THCS Ba Lế, xã Ba Lế (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) vẫn thường gọi bà Nguyễn Thị Thủy Tiên (58 tuổi) - nhân viên cấp dưỡng của trường, là bà ngoại.

Theo chân thợ săn mật ong đất

Theo chân thợ săn mật ong đất

(GLO)- Giữa bạt ngàn núi rừng với vô vàn âm thanh hỗn tạp nhưng những thanh niên làng Kênh (xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh) lại có cách đặc biệt để phát hiện tổ ong đất, đó là dõi theo cánh ong bay và tiếng vo ve phát ra từ đôi cánh.

“Nhà tâm lý” đặc biệt

“Nhà tâm lý” đặc biệt

(GLO)- Không chỉ truyền dạy kiến thức, giáo viên chủ nhiệm còn là những “nhà tâm lý học” đồng hành cùng học sinh trong suốt quãng thời gian học tập. Có người chỉ kiêm nhiệm một vài năm nhưng có người lại gắn bó với vai trò này suốt cả sự nghiệp “trồng người”.

"Gieo chữ" giữa trùng khơi

"Gieo chữ" giữa trùng khơi

Giữa mênh mông trùng khơi, nơi tiền đồn Tổ quốc, những ngôi trường khang trang, vững chãi trên các đảo thuộc huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) vẫn ngày ngày vang vọng tiếng ê a của học trò.