180 nghệ nhân, vận động viên tham gia ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số thị xã An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Tối 17-10, thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) khai mạc ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số lần thứ I năm 2023 tại làng Hòa Bình (xã Tú An). Dự khai mạc có đại diện lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo các xã, phường, một số cơ quan liên quan cùng đông đảo người dân trên địa bàn.
Lần lượt các đội chiêng di chuyển tạo thành một vòng tròn lớn quanh cây nêu và đống lửa bập bùng. Ảnh: Ngọc Minh

Lần lượt các đội chiêng di chuyển tạo thành một vòng tròn lớn quanh cây nêu và đống lửa bập bùng. Ảnh: Ngọc Minh

Ngày hội thu hút khoảng 180 nghệ nhân, vận động viên đến từ đoàn nghệ nhân làng Nhoi, Hòa Bình, Pơ Nang, đội cồng chiêng nhí thuộc Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Tú An) và làng Pốt (xã Song An).

Lễ khai mạc bắt đầu bằng các tiết mục văn nghệ dân gian chào mừng ngày hội do các diễn viên đến từ các đoàn nghệ nhân trình diễn.

Sau hồi trống, hồi chiêng ngân vang, ngọn lửa thiêng được thắp sáng, bập bùng trong đêm hội; các nghệ nhân hòa mình cùng nhịp cồng chiêng, điệu xoang uyển chuyển. Lần lượt các đội chiêng di chuyển tạo thành một vòng tròn lớn quanh cây nêu và đống lửa bập bùng.

Mặc dù điều kiện thời tiết đêm khai mạc không thuận lợi nhưng các nghệ nhân vẫn tái hiện lễ đâm trâu, lễ mừng nhà mới, lễ mừng lúa mới và lễ cầu mưa hết sức sinh động, chân thực, giúp người xem thưởng thức từng cung bậc cảm xúc, đắm mình vào không gian lễ hội truyền thống đặc sắc.

Đoàn nghệ nhân làng Hòa Bình (xã Tú An, thị xã An Khê) tái hiện lễ mừng nhà mới. Ảnh: Ngọc Minh

Đoàn nghệ nhân làng Hòa Bình (xã Tú An, thị xã An Khê) tái hiện lễ mừng nhà mới. Ảnh: Ngọc Minh

Phát biểu khai mạc ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê Lê Thị Hồng Minh cho biết: Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thị xã An Khê (9/12/2003-9/12/2023); thị xã An Khê tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số lần thứ I, năm 2023. Hoạt động này cũng là dịp để quảng bá các giá trị về văn hóa, con người và hình ảnh của thị xã An Khê, nhất là các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thị xã trong thời gian tới.

“Ngày hội văn hóa lần này được tổ chức nhằm tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động sản xuất, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần củng cố, thắt chặt tình đoàn kết dân tộc”-bà Minh nhấn mạnh.

Được biết, Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số lần thứ I năm 2023 diễn ra trong 2 ngày (17 và 18-10) với các hoạt động trình diễn cồng chiêng, hát dân ca, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống, âm thực và các trò chơi dân gian: Kéo co, chạy cà kheo, bắn nỏ, đẩy gậy, nhảy bao bố.

Có thể bạn quan tâm

Chuyện người Jrai xã Gào bảo tồn cồng chiêng

Chuyện người Jrai xã Gào bảo tồn cồng chiêng

(GLO)- Nhiều năm qua, nhiều hộ gia đình người Jrai ở xã Gào, TP. Pleiku đã tích cực gìn giữ các bộ cồng chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ việc làm này, đã góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tại địa phương.
Một thời sưu tầm văn nghệ dân gian

Một thời sưu tầm văn nghệ dân gian

(GLO)- Tôi sinh hoạt cùng anh chị em văn nghệ sĩ ở Gia Lai-Kon Tum từ những năm cuối thập niên tám mươi của thế kỷ trước. Khi ấy, phong trào nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian (Folklore) đang rộ lên. Tôi tự cảm thấy đây là lĩnh vực cũng cần tìm hiểu và có trách nhiệm với nơi mình đang sống.
Phố núi mùa hoa

Phố núi mùa hoa

(GLO)- Đến với Pleiku vào những ngày đầu tháng 5, phố phường như khoác lên mình sự yêu kiều, dịu ngọt, không kém phần rực rỡ, nồng nàn của nhiều loài hoa đang cùng nhau khoe sắc.
Lễ cúng rụng rốn của người Bahnar

Lễ cúng rụng rốn của người Bahnar

(GLO)- Lễ cúng rụng rốn (Et tuh klok) là nghi lễ đầu tiên trong vòng đời của mỗi người Bahnar. Không chỉ là cúng tạ ơn, mong muốn các thần linh che chở, bảo vệ đứa trẻ khỏe mạnh, mà lễ cúng còn là sự xác nhận đứa bé chính thức trở thành thành viên trong gia đình, dòng tộc và cộng đồng.
 Âm thanh mùa hạ

Âm thanh mùa hạ

(GLO)- Quê tôi có cụm từ “nắng de (ve) kêu” để chỉ cái nắng gay gắt khi vào hè. Do vậy, buổi trưa khi mặt trời đứng bóng cũng là lúc dàn đồng ca của lũ ve sầu đinh tai nhức óc ở hàng cây mù u hai bên đường làng cất lên.
Ché quý của người Jrai

Ché quý của người Jrai

(GLO)- Người Jrai ở Krông Pa (tỉnh Gia Lai) còn lưu giữ nhiều loại ché (ghè) rất giá trị. Bước vào một ngôi nhà dài, quan sát vị trí, số lượng các loại ché, chúng ta có thể đánh giá mức độ giàu có của chủ nhân.
Xếp sách nghệ thuật

Xếp sách nghệ thuật

(GLO)- Như một kiến trúc sư với nguyên vật liệu là sách, các nhân viên Thư viện tỉnh Gia Lai đã dày công sáng tạo và mô phỏng thành công nhiều công trình văn hóa-lịch sử đẹp mắt nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về văn hóa đọc.
Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

(GLO)- Đất trời Tây Nguyên trong bung biêng thanh âm cồng chiêng, men cay rượu cần nồng nàn, vấn vít, nhịp xoang quyến luyến, tay nắm tay chẳng rời... được nhà thơ Ngô Thanh Vân một lần nữa nhắc đến trong bài thơ "Vào hội".

Người dành trọn tình yêu với văn hóa Jrai

Người dành trọn tình yêu với văn hóa Jrai

(GLO)- Bằng tình yêu và niềm tự hào về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình, ông Ak (80 tuổi, làng Chuét 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đã dành trọn cuộc đời để bảo tồn văn hóa cồng chiêng, đan lát và chế tác nhạc cụ dân tộc với mong muốn lưu giữ cho thế hệ mai sau.