Hai thập kỷ phục hồi san hô Cù Lao Chàm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đi vào vùng bảo vệ nghiêm ngặt, lặn bằng bình dưỡng khí suốt nhiều giờ liền ở độ sâu từ 7 đến gần 15 m cùng các chuyên gia giám sát rạn san hô, tận mắt chiêm ngưỡng các tập đoàn san hô kỳ vĩ tại Cù Lao Chàm, thực sự là một trải nghiệm đáng giá.

Ở khu vực Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An, Quảng Nam), ngoài vùng phục hồi sinh thái, vùng dịch vụ hành chính, du lịch thì vùng bảo vệ nghiêm ngặt (vùng cấm, rộng hơn 20 ha) là nơi hệ sinh thái biển được giữ gìn và bảo vệ tuyệt đối. Tại Hòn Lá, Hòn Dài đến bãi Bắc, bãi Nần, bãi Tra…, các tập đoàn san hô được đảm bảo điều kiện lý tưởng nhất để phục hồi sau những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, được hỗ trợ ươm nuôi, cấy trồng để phát triển.

PGS-TS Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng Nguồn lợi thủy sinh (Viện Hải dương học), người có thâm niên nhiều thập kỷ quan sát hệ sinh thái san hô Cù Lao Chàm, đánh giá Cù Lao Chàm là môi trường lý tưởng để san hô phát triển khỏe mạnh, phát triển cả chủng loài, tăng độ phủ qua từng năm. Từ khi Ban Quản lý Khu bảo tồn biển (KBTB) Cù Lao Chàm ra đời gần 2 thập kỷ qua, câu chuyện dự trữ sinh quyển, bảo vệ các hệ sinh thái biển cũng được ghi nhận bởi giới chuyên gia lẫn cộng đồng cư dân.

XEM SAN HÔ Ở ĐỘ SÂU 15 M

Đi cùng các thành viên KBTB Cù Lao Chàm đến "vùng cấm" Hòn Lá, chúng tôi hiểu vì sao nơi đây được xem là "cái rốn của bảo tồn biển". Đây là nơi san hô được bảo tồn gần như tuyệt đối, kể cả công tác nghiên cứu cũng rất thận trọng. Khi mang bình dưỡng khí lặn dần xuống độ sâu gần 15 m nước, chúng tôi choáng ngợp trước độ kỳ vĩ, đa dạng chủng loài của san hô. Những tập đoàn san hô phiến lên đến 5 - 6 tầng, cộng với thế giới đa dạng sinh vật rạn đầy màu sắc…

Ông Lê Vĩnh Thuận, Phó giám đốc Ban Quản lý KBTB Cù Lao Chàm, cho biết nhiều năm qua, tác động tiêu cực của thời tiết cực đoan như siêu bão, nhiệt độ nước biển tăng khiến san hô bị gãy đổ, tẩy trắng. Tuy nhiên, qua các đợt khảo sát cho thấy khả năng phục hồi trở lại của rạn khá nhanh, chứng tỏ điều kiện môi trường sống hiện tại của san hô Cù Lao Chàm rất tốt. Diện tích rạn san hô 2 thập niên trước gần 300 ha, nay đã tăng lên 356,4 ha với gần 300 loài. Độ phủ một số khu vực bảo tồn nghiêm ngặt và ươm tạo để phục hồi như bãi Hương, bãi Bắc từ 8% tăng lên 40%.

"So với nhiều nơi trong cả nước thì Cù Lao Chàm có thể xem là một trong những nơi có tính đa dạng khá cao về san hô. Đặc biệt là ở vùng rạn ngầm, độ sâu từ 15 đến hơn 20 m, có những quần xã sinh vật rạn đặc trưng cho vùng nước sâu mà những nơi khác rất hiếm có được. Đây là nơi lưu giữ nguồn giống bố mẹ khá tốt để tái tạo tài nguyên và đảm bảo nguồn lợi thủy hải sản. Một trong những hoạt động mà chúng tôi đánh giá rất cao đó là phối hợp tuần tra, hạn chế được các tàu khai thác kiểu tận diệt đi vào vùng bảo tồn, duy trì sinh thái ổn định để sinh vật rạn phát triển tốt nhất", PGS-TS Nguyễn Văn Long nhận định.

Đo tốc độ tăng trưởng và ghi chép lại kích thước tăng trưởng của các tập đoàn san hô. Ảnh: BQL KBTB Cù Lao Chàm cung cấp

Đo tốc độ tăng trưởng và ghi chép lại kích thước tăng trưởng của các tập đoàn san hô. Ảnh: BQL KBTB Cù Lao Chàm cung cấp

"THĂM" VƯỜN ƯƠM SAN HÔ

Sau khi đi vào vùng rạn ngầm, chúng tôi tiếp tục đến "thăm" các vườn ươm san hô ở độ sâu khoảng 7 m trong khu vực vùng cấm. Ông Lê Vĩnh Thuận, cũng là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ phục hồi san hô cứng, cho biết san hô ở đây được chiết và cấy thuộc dạng phiến và dạng cành. "Từ vườn ươm ở bãi Bắc, bãi Tra..., san hô sẽ được đưa đến cấy phục hồi ở bãi Nần, bãi Bò, Hòn Tai, Hòn Dài", ông nói.

Tại KBTB Cù Lao Chàm hiện có gần 40 vườn ươm san hô với tổng diện tích gần 4.000 m2. Đây là cấu phần quan trọng góp phần vào việc gìn giữ, bảo tồn và phát triển rạn san hô. Vườn ươm sử dụng công nghệ ươm cấy san hô được chuyển giao từ Viện Hải dương học, gồm chiết tách, di dời các tập đoàn san hô và cố định chúng ở những vùng suy thoái, giám sát, đo tốc độ tăng trưởng, kiểm tra tỷ lệ sống khỏe của rạn…

San hô Cù Lao Chàm được các chuyên gia đánh giá có tính đa dạng cao, đặc biệt ở vùng rạn ngầm.

San hô Cù Lao Chàm được các chuyên gia đánh giá có tính đa dạng cao, đặc biệt ở vùng rạn ngầm.

Theo các chuyên gia, cần 2 - 3 năm để các nhánh, phiến san hô được ươm phủ kín khung ươm trồng. Quan sát bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy những phần san hô vừa nhú, điều này khiến chúng tôi thực sự xúc động với nỗ lực vì tự nhiên của con người dù bé nhỏ.

Trong suốt 2 thập kỷ qua, các chuyên gia phục hồi san hô rất tâm đắc khi có sự ghi nhận và đồng lòng từ phía cộng đồng cư dân trên đảo. Hơn ai hết, cộng đồng nơi đây là người hưởng lợi trước tiên từ đa dạng sinh học, từ nguồn tài nguyên biển. Cơ hội phát triển du lịch sinh thái bền vững và bài bản cũng mở ra, khi du khách cùng lặn biển ngắm san hô, cùng nhặt rác, bắt sao biển gai là loài thiên địch của san hô. Sau tất cả, hệ sinh thái rạn san hô chính là tập đoàn "vệ binh" giúp giảm sức tác động của gió bão để giữ bờ, phần san hô gãy tấp lên bãi cát cũng tạo nên tính liên kết giữa các phân tử cát để giữ bãi...

Các chuyên gia bảo tồn luôn đau đáu tìm cách bảo vệ san hô, bảo vệ biển trước những tác động tiêu cực của thiên tai và nhân tai. Tiếp sau nỗ lực nhỏ bé của con người, họ đặt niềm tin vào "trách nhiệm" sắp xếp và chu toàn của thiên nhiên…

Có thể bạn quan tâm

“Lá lành đùm lá rách”

“Lá lành đùm lá rách”

Các phần quà được đóng gói cẩn thận đã và đang được người dân trên địa bàn tỉnh gửi ra đồng bào các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng của bão lũ. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, ai nấy đều mong muốn chia sẻ, cùng đồng bào miền Bắc vượt qua những khó khăn, đau thương.
Di sản của một vị tướng

Di sản của một vị tướng

Hôm qua 12-9-2024, chuyến xe đưa Thiếu tướng Lê Phi Long đi và không về. Chuyến xe đó từng có trong hình dung thấp thỏm của các con ông từ 60 năm trước. Khi ấy, Đại tá Lê Trung Dũng (con trai tướng Long) còn là một đứa trẻ...
Đêm không ngủ ở Làng Nủ

Đêm không ngủ ở Làng Nủ

1 giờ 40 phút ngày 13-9, Hoàng Văn Quyển gọi giật đánh thức tôi dậy. Ngoài trời đang mưa rất to. "Mình di chuyển sang nhà bố em thôi anh. Đang nguy hiểm lắm" - Quyển đưa chiếc áo mưa, rồi cùng vợ và tôi mang theo những thứ cần thiết rồi rời khỏi nhà.
'Đê' mắm giữ bờ

'Đê' mắm giữ bờ

Tháng 7, tháng 8 âm lịch là thời điểm trái mắm già rụng, người dân Cà Mau thường lượm về trồng, sử dụng lưới mành và cọc để giữ trái không bị cuốn trôi. Sau khoảng một năm, cây mắm bắt đầu phát huy hiệu quả trong việc giữ đất.
Kỳ 1: Nỗi lo từ... 'khúc ruột' miền Trung

Kỳ 1: Nỗi lo từ... 'khúc ruột' miền Trung

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật.
Thầy tôi

Thầy tôi

Tôi vẫn nhớ như in lời thầy Linh “Phải chấm dấu chấm trên chữ I”, và cố giữ lấy sự ngay thẳng tâm hồn. Cái dấu chấm ấy ngày nay ít còn ai viết, nhưng giọng thầy Linh của tôi vẫn mãi là lời dặn ân cần.

Dành tình thương cho học trò vùng khó - Kỳ 2: Người cha đặc biệt của trò nghèo

Mang chữ đến vùng khó Gia Lai- Kỳ 2: Những người cha đặc biệt của trò nghèo

(GLO)- Không chỉ mang tri thức đến với học sinh, nhiều giáo viên còn chăm lo các em từ bữa ăn sáng, suất học bổng đến hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở. Mỗi thầy giáo như một người cha đặc biệt, trở thành điểm tựa yêu thương để trò nghèo kiên trì bám lớp, bám trường.
Tội ác trong một mái ấm

Tội ác trong một mái ấm

Trong khi công tác bảo trợ trẻ mồ côi cũng như các chương trình chăm sóc bảo vệ trẻ em ở TP.HCM ngày càng được xã hội quan tâm và hầu hết mái ấm tình thương đều đóng góp tích cực vào hoạt động ý nghĩa này, thì vẫn có nơi đã, đang diễn ra những hành vi vô nhân tính.
Dưới lớp tro tàn Tân Lập

Dưới lớp tro tàn Tân Lập

(GLO)- Những phát hiện mới về Tân Lập gần đây cho phép khẳng định nơi này từng là một làng quê trù phú của người Việt. Hành động bức tử, xóa sổ Tân Lập (nay thuộc xã Đăk Hlơ, huyện Kbang) của giặc Pháp hồi tháng 3-1947 chỉ có tác dụng nhất thời.