Phát hiện thêm hiện vật Champa tại Chư Păh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tháng 11 năm ngoái, trên báo Gia Lai, chúng tôi đã thông tin về 1 bộ bàn nghiền Champa lần đầu tiên được tìm thấy tại thôn 3, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh. Gần đây, cũng tại huyện này, một hiện vật tương tự đã được người dân tình cờ phát hiện, cất giữ.
Mới đây, chúng tôi tìm đến gia đình ông bà Rơ Châm Phih-Rơ Châm Krit ở làng Prep, xã Ia Phí. Người đàn ông Jrai nguyên là Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Phí tiếp chúng tôi ân cần như thân thiết đã lâu, nay mới gặp lại. Ông thật thà nói: “Đá ấy người nhà mình đem từ rẫy về hồi năm 2014. Đi làm cà phê, thấy lạ thì mang về chơi chơi thế thôi chứ cũng không ai biết là cái gì. Từ đó đến nay, nó được đặt trong góc nhà kho”. Nghe đến đây, ngay lập tức, chúng tôi cùng người nhà ông Phih quay lại nơi họ đã tìm thấy hiện vật này. Giữa bạt ngàn cà phê xanh tốt, chúng tôi không thu được gì thêm. 
Hiện vật mà gia đình ông Phih sở hữu được làm từ đá (sa thạch) nặng 9,5 kg gồm 2 phần, là những bộ phận có liên quan với nhau. Phần thứ nhất có hình dáng giống một chiếc đe, nặng 8 kg. Mặt “đe” hoàn toàn bằng phẳng; hai đầu được vuốt thành hai chúm nhỏ. Thành “đe” có một rãnh xoi mang giá trị trang trí. Mặt “đe” ở chỗ dài nhất đo được 31 cm, nơi rộng nhất là 15 cm. Phần thứ hai có trọng lượng 1,5 kg, là một khối hình trụ tròn, đặc, bóng láng, ở giữa nhỏ hơn hai đầu, tựa một cái chày, dài 23,5 cm. Đường kính “chày” ở chỗ lớn nhất (hai đầu) là 6,5 cm, chỗ nhỏ nhất (giữa) 5,7 cm.
Khác với hiện vật cùng loại mà chúng tôi đã thấy trước đó, chân (cũng là thân) “đe” không được tạc choãi ra so với mặt đất. Hơn thế, ở hai bên thân “đe” có hai khung hình chữ nhật diện tích 4 x 9,5 cm và 4 x 9 cm, được đục chìm gần 3 cm như một họa tiết mỹ thuật. Hai đầu thân “đe” phẳng, giống như mặt đáy dưới cùng của chân hiện vật này. 
Vợ chồng ông Rơ Châm Phih bên bộ bàn nghiền của người Chăm ngày xưa. Ảnh: Nguyễn Quang Tuệ
Vợ chồng ông Rơ Châm Phih bên bộ bàn nghiền của người Chăm ngày xưa. Ảnh: Nguyễn Quang Tuệ
Một điểm khác biệt dễ nhận ra nữa là mặt “đe” không nằm ngang hoàn toàn mà nghiêng dần về phía mặt nhỏ. Do vậy, từ mặt đất, phía cao của “đe” đo được 13,5 cm; trong khi đó, phía còn lại chỉ có 11 cm.
Dù không tìm thấy chữ hoặc hoa văn hiện hữu trên bộ hiện vật này nhưng đây chắc chắn là một sản phẩm có tính thẩm mỹ nhất định và mang giá trị thực tế cao.
Đến nay, đa số các nhà chuyên môn mà chúng tôi tham khảo ý kiến đều thống nhất: Hiện vật trên là bộ bàn nghiền của cộng đồng Chăm ngày xưa. Người Chăm gọi công cụ này là pesani/pêsani. Nó thường được dùng để làm nát các loại hạt dùng trong sinh hoạt hàng ngày và có thể còn để tạo màu phục vụ lễ hội. Tuy không phổ biến song cũng có ý kiến khác cho rằng bộ bàn và chày nghiền này có thể gợi nhớ đến hình ảnh linga, yoni trong văn hóa Champa.
Về niên đại hiện vật còn có những sự đánh giá khác nhau. Có nơi cho rằng bộ bàn nghiền đồng hành cùng người Chăm từ khoảng thế kỷ thứ VII, song cũng có ý kiến cho rằng công cụ này chỉ xuất hiện từ khoảng thế kỷ XI đến thế kỷ XIII. 
Theo tìm hiểu của người viết, từ nhiều năm trước, các bộ bàn nghiền loại này đã được trưng bày trong bảo tàng của nhiều địa phương, như: Bình Định, Lâm Đồng, Quảng Ngãi…  
Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, sau bộ bàn nghiền đầu tiên được phát hiện tại thôn 3 (xã Nghĩa Hòa) vào năm 2020, đây là cặp hiện vật cùng loại thứ hai được người dân tìm thấy và lưu giữ. Bên cạnh các bia ký, đền tháp, hiện vật, thông tin liên quan được biết đến từ các địa phương có dấu tích Chăm, như: An Khê, Ayun Pa, Đak Pơ, Kông Chro, Krông Pa… hai bộ bàn nghiền tương đối giống nhau này là những hiện vật cần cho những ai muốn tìm hiểu về văn hóa Champa trên đất Tây Nguyên xưa.
NGUYỄN QUANG TUỆ

Có thể bạn quan tâm

Thợ rèn trong xã hội Tây Nguyên

Thợ rèn trong xã hội Tây Nguyên

(GLO)- Việc tìm thấy kim loại sắt đã giúp loài người tiến một bước dài trong lịch sử. Cũng vì thế mà người chế tác sắt-thợ rèn được nhiều tộc người trên thế giới tôn vinh. Riêng với người Tây Nguyên, thợ rèn được coi là người sáng thế, người tạo ra con người.
Chuyện về hậu hiền họ Nguyễn ở Phú Cần

Chuyện về hậu hiền họ Nguyễn ở Phú Cần

(GLO)- Hàng năm, cứ đến ngày 28-5 âm lịch, dân làng Phú Cần xưa (nay thuộc thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) lại tập trung về ngôi đền thờ tiền hiền của làng để tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền hiền, hậu hiền đã có công xây dựng, phát triển làng xã.
Liên hoan hát ru, hát dân ca và trình diễn nhạc cụ các dân tộc: Sức sống của nghệ thuật dân gian

Liên hoan hát ru, hát dân ca và trình diễn nhạc cụ các dân tộc: Sức sống của nghệ thuật dân gian

(GLO)- Khởi đi từ đời sống, nghệ thuật dân gian chạm vào đời sống và có sức sống bền lâu. Điều đó thêm một lần thể hiện tại Liên hoan hát ru, hát dân ca và trình diễn nhạc cụ các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2024 qua phần trình diễn của các nghệ sĩ “chân đất”.
Nghệ nhân ưu tú trao truyền di sản văn hóa

Nghệ nhân ưu tú trao truyền di sản văn hóa

(GLO)- Các nghệ nhân ưu tú trong cộng đồng Bahnar, Jrai đã cùng gặp nhau tại phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) để truyền dạy văn hóa phi vật thể cho thế hệ kế cận. Thay đổi không gian thực hành quen thuộc nhưng các nghệ nhân và truyền nhân vẫn đầy đam mê, luôn giữ lửa tình yêu với văn hóa dân tộc.
Lễ cúng bến nước Hồ Lắk

Lễ cúng bến nước Hồ Lắk

Lễ cúng bến nước hay còn gọi là lễ cúng bến hồ là một trong những lễ hội truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên nói chung và dân tộc M’nông huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk nói riêng.
Hoa tai bạc của người Bahnar

Hoa tai bạc của người Bahnar

(GLO)- Hoa tai bạc hay ngà voi là trang sức đặc trưng của phụ nữ Bahnar ở huyện Kông Chro. Nếu hoa tai ngà voi gần như biến mất cùng với tục căng tai thì hoa tai bạc vẫn tồn tại trong đời sống của người Bahnar như một tiêu chí của cái đẹp, của truyền thống văn hóa.
Lễ cúng sức khỏe của người Ê Đê

Lễ cúng sức khỏe của người Ê Đê

Trước ngày tổ chức lễ cúng sức khỏe, người dân trong buôn cùng nhau góp một ít gạo cho chủ nhà nấu rượu phục vụ lễ cúng. Qua đó, thể hiện sự gắn kết, sẻ chia trong cuộc sống, tình đoàn kết cộng đồng dân tộc.