Sự oi bức ngột ngạt bắt đầu từ chớm trưa cho đến xế chiều. Dường như, ai cũng đang mong ngóng những cơn mưa đầu mùa ngang qua để phần nào làm dịu đi cái đỏng đảnh của phố núi ngày qua.
May thay, sắc tím mong manh của bằng lăng trên khắp các nẻo đường đã làm vơi đi cảm giác nóng bức của ngưỡng cửa giao mùa. Trên những tàng cây, từng chùm hoa lặng lẽ bung xòe tận hiến. Những cơn mưa chưa kịp ghé có thể là một phần lý do để hoa tím đượm đến nồng nàn. Người ta thường mặc định cho màu tím là màu của sự thủy chung, chờ đợi. Có lẽ vì thế mà ẩn sâu của loài hoa hàm ý đến sự chân thành, lặng lẽ. Hay chính sắc màu lãng mạn này dễ dàng chạm đến cảm xúc tâm hồn của lứa tuổi mộng mơ.
Minh họa: H.T |
Cùng với phượng, bằng lăng vẫn được xem là loài hoa biểu tượng của mùa hè. Nếu như phượng rực rỡ góc sân trường hoặc trên một vài tuyến phố thì bằng lăng cứ lặng lẽ khiêm nhường mà níu giữ lòng ai. Với tôi, màu hoa ấy không chỉ đẹp ở thời khắc này, mà từ những ngày thiếu nữ tôi đã phải lòng với sắc tím ấy. Mối tình đầu cũng từ những cánh tím dịu dàng mà nảy nở và lớn dần theo năm tháng. Chỉ tiếc là đôi tay nhỏ bé này không giữ được tình yêu cho đến những ngày sau.
Pleiku trữ tình bởi những uốn lượn nhấp nhô dốc phố. Rồi theo mùa mà được tô vẽ bằng những điểm nhấn sắc màu. Lúc thì osaka vàng mơ trong nắng, cũng màu sắc ấy nhưng là rực rỡ muồng vàng, cuối đông lại đầy cảm xúc với dã quỳ báo nắng. Đó là chưa kịp nhắc đến sắc trắng li ti của bạt ngàn xuyến chi vùng ngoại ô và cả những bông cỏ đuôi chồn phất phơ trong gió. Đắm lòng du khách còn là những thảm cỏ hồng trải dài tít tắp xen lẫn với thông xanh rì rào. Nếu mùa xuân ngang qua chốn này, ta được khoan khoái hít hà mùi thơm thanh khiết với sắc trắng tinh khôi của loài hoa gắn liền với cuộc sống của người dân Tây Nguyên. Hiếm có loài hoa nào vừa được cả hương lẫn sắc mê dụ như hoa cà phê, có lẽ vì được sinh trưởng nơi vùng đất bazan màu mỡ đầy nắng gió, nên cây tự biết thanh lọc mà dâng cho đời những tinh túy, thảo thơm.
Những ngày tháng này, trời đất trở mùa, cây cối trở mình trong âm thanh rộn rã. Dàn đồng ca mùa hạ đã ngân lên những bản nhạc réo rắt. Ven suối, những vạt cánh bướm đã vào độ tàn phai, những cánh hoa mong manh còn sót lại cố tỏa mình tận hiến trước khi lụi tàn, để những hạt mầm lại theo gió lành gieo vào lòng đất cho một vòng tuần hoàn kế tiếp. Trước những tàn phai héo úa là những tháng ngày bung rộ làm đẹp cho đời. Cây sống đời cây, cỏ xanh đời cỏ. Thiên nhiên cứ lặng lẽ làm tròn ý nghĩa của mình cho cuộc đời này không một chút đắn đo.
Buổi chiều tản bộ trên vỉa hè lác đác những cánh tím theo gió rụng rơi. Tôi bỗng thấy ngày đi thật chậm. Sự đẹp đẽ lung linh nào cũng chỉ là những khoảnh khắc tỏa sáng để rồi sau đó lại lặng lẽ tàn phai. Tất cả đều hữu hạn trước bước đi của thời gian. Thiên nhiên hay con người cũng vậy. Chẳng ai níu được thanh xuân, nhưng chính những năm tháng tuổi trẻ được sống với tận cùng đam mê sẽ để lại những quả ngọt cho mai sau. Trên mỗi góc phố mùa này, bằng lăng đã nồng nàn đắm đuối. Có lẽ vì thế mà phố bỗng trở nên dịu dàng hơn giữa cái bức bối giao mùa.