Nhà văn Thu Loan và tình yêu với nghề viết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhà văn Thu Loan sinh năm 1963, ở Hà Nam nhưng cuộc đời chị lại gắn bó lâu dài với Pleiku. Chưa đầy 6 tháng sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (năm 1975), chị theo gia đình vào Gia Lai. Khi ấy, chị mới 12 tuổi. Chị tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Văn TP. Hồ Chí Minh năm 1985. Từ khi ra trường đến nay, chị công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Gia Lai, từng giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Gia Lai, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật. Năm 2015, chị xin nghỉ hưu trước tuổi để dành thời gian và tâm sức cho nghề viết và “dành chỗ cho lớp trẻ kế cận”.
 

Nhà văn Thu Loan (áo trắng).
Nhà văn Thu Loan (áo trắng).

Chị là người đàn bà nhiều khát vọng. Khát vọng về một cuộc sống no ấm. Khát vọng về tình yêu, mái ấm gia đình. Khát vọng làm giàu, khát vọng thành công trên con đường công danh sự nghiệp... Ở tuổi 52, tôi thấy chị đã có khá đủ mọi điều. Về kinh tế, gia đình chị cũng thuộc hàng khá giả với nhà ở khang trang trên đường Phan Đình Phùng. Hơn cả, chị có một gia tài văn chương đủ cả thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết... trong đó, tập thơ “Một thời trăng” được giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, tập thơ “Sứ giả” được giải thưởng của Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam. Rồi chị được giải thưởng thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Bài thơ “Những bà mẹ Tây Nguyên”, truyện ngắn Làng Mô được đưa vào giảng dạy trong chương trình văn học địa phương (lớp 7). Tập truyện ngắn “Sương chưa tan làng trăng” là một trong 3 tác phẩm văn học được đề cử xét giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2010. Tiểu thuyết “Pơthi” đạt giải B (không có giải A) của Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2014. Nhưng kỳ công nhất phải kể đến  3 tiểu thuyết “Cuốn trong dòng lũ”, “Giữa cõi âm dương” và “Pơthi” mà chị chắt chiu viết suốt 15 năm qua. Các tác phẩm này đều trực tiếp viết về cuộc sống và con người Gia Lai, chứa đựng bao vấn đề nóng bỏng của thời đại: Chiến tranh tàn phá và dư âm của chiến tranh (Cuốn trong dòng lũ), sự tàn phá rừng và làm mất bản sắc văn hóa dân tộc (Pơthi). Năm 2014, chị tái bản tiểu thuyết “Cuốn trong dòng lũ” và đã được UBND tỉnh Gia Lai chọn mua làm quà tặng cho đại biểu dự lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Gia Lai ngày 17-3-2015.

Chị từng tâm sự: “Từ lâu tôi luôn mang khát vọng bằng các tác phẩm văn chương của mình để có thể tô đậm, gìn giữ cái đẹp, để con người sống với nhau nhân ái hơn”. Và hơn 30 năm gắn bó với Gia Lai, gần chục đầu sách, cả thơ và văn xuôi, đặc biệt là tiểu thuyết cũng như nhân cách của chị đã chứng minh nhà văn Thu Loan là một người viết chuyên nghiệp, đầy trách nhiệm với quê hương và yêu nghề say đắm. Giữa thời buổi “cơm áo không đùa với khách thơ” như bây giờ, chị vẫn cặm cụi viết văn, cặm cụi làm bao nghề chả liên quan gì đến văn học nghệ thuật: đại lý vé số, nhà trọ, viết sách, làm tập san, tạp chí cho các cơ quan, đơn vị, để có thêm thu nhập, có thêm tiền đãi khách văn chương ở nơi nào đó đến thăm Pleiku...

Những ai ở Pleiku khoảng thời gian 1976-1981 thường nghe tên Thu Loan-một nữ sinh giỏi văn. Chị luôn đạt giải nhất các cuộc thi Văn toàn tỉnh và một lần đạt giải ba cuộc thi Văn toàn quốc. Nhiều người còn biết tới chị vì chị đã có thơ đăng trên báo Gia Lai-Kon Tum từ khi còn là học sinh lớp 10. Chị đã đến với văn học bắt đầu từ thơ. Những bài thơ như “Về với Pleiku”, “Pleiku” của chị như một “tuyên ngôn” về tình yêu thủy chung son sắt với vùng đất chị chọn làm quê hương thứ hai, nơi chị từng làm đủ nghề để nuôi sống bản thân và gia đình, dù có lúc khốn khó, chị vẫn không rời bỏ Pleiku, không dứt bỏ văn chương. Chị coi văn chương là một nghề cao quý, đã chọn theo là hết lòng, tâm huyết và say mê.

Chị chia sẻ: “ Làm văn chương không được dễ dãi. Dễ dãi là tự hạ thấp giá trị của mình”. Đấy là tự trọng của người cầm bút. Ở khu vực Tây Nguyên, bạn viết gọi chị là “chiếc máy cái”, “người đàn bà viết”. Có thời gian rảnh là chị dành cho viết.  Chị từng tâm sự: “Chị mê viết quá. Ước không vướng bận gì để ngồi trong phòng một mình yên tĩnh, viết cho đến khi hoàn thành cuốn tiểu thuyết, liền mạch dứt điểm”. Quả thật, chị luôn bận việc nọ đến việc kia nhưng đích cuối cùng vẫn là dồn thời gian, dành thời gian cho văn chương. Theo đuổi thể loại tiểu thuyết trong thời buổi hiện nay có vẻ như là điều hão huyền, không tưởng. Tiểu thuyết bán chậm, người đọc không nhiều. Nếu không phải tiểu thuyết hay thì công sức mấy năm trời coi như đổ sông đổ biển. Nhưng chị vẫn chọn tiểu thuyết để dấn thân, để đam mê. Chị bảo “Nếu muốn làm giàu dĩ nhiên chị không chọn văn chương. Nếu muốn nổi tiếng, lại càng không chọn tiểu thuyết vì nó quá mạo hiểm. Viết tiểu thuyết vì yêu thích thực sự, muốn nói cho hết những điều mình chiêm nghiệm, chứ không vì một so sánh, tính toán gì khác”. Suy nghĩ ấy và cuộc đời của chị đủ là những minh chứng hùng hồn về một tình yêu tha thiết với tiểu thuyết luôn sẵn có ở nhà văn Thu Loan.

Hoàng Thanh Hương

Có thể bạn quan tâm

 Siu Thu - “Giọng đọc không tuổi”

Siu Thu - “Giọng đọc không tuổi”

(GLO)- Phát thanh viên là người góp phần làm nên chiều sâu cảm xúc cho khán thính giả. Có những giọng đọc qua năm tháng đã trở thành ký ức trong lòng người nghe. Trong số đó, biên dịch viên, phát thanh viên tiếng Bahnar Siu Thu của Báo Gia Lai được ví là “giọng đọc không tuổi”.

Bé An Nhiên có niềm đam mê và tình yêu đặc biệt với cây đàn t'rưng. Ảnh: Vũ Chi

Nahria Rose An Nhiên và tình yêu tiếng đàn t’rưng

(GLO)- Mới 8 tuổi nhưng cô bé dân tộc Cơ-ho Nahria Rose An Nhiên đã bộc lộ năng khiếu đánh đàn t’rưng. Với khả năng làm chủ sân khấu cùng ngón đàn điêu luyện, các tiết mục trình diễn của em luôn nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả.

Xếp từng hạt gạo thành tranh

Xếp từng hạt gạo thành tranh

Cha mẹ làm nông, cả tuổi thơ của Trương Kim Ngân (sinh năm 1994) đã quen với việc gieo mạ, gặt lúa. Về sau, theo nghề họa sĩ - nghệ nhân, chị vẫn để bàn tay mình gắn bó với từng hạt gạo thân yêu thay vì chỉ có cọ, màu, giấy vẽ…

Khi sông gặp biển

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khi sông gặp biển

(GLO)- Giữa dòng chảy ký ức, bài thơ "Khi sông gọi biển" của tác giả Nguyễn Thanh Mừng gợi về hình bóng con sông xưa với lời hẹn thơ ngây, thể hiện nỗi niềm tiếc nuối trước những đổi thay. Sông vẫn đợi, chỉ người đã không còn như trước.

Người nối dài tình yêu với dân ca Jrai

Người nối dài tình yêu với dân ca Jrai

(GLO)- Suốt 50 năm qua, bà Kpă H’Mi (SN 1961, buôn Chư Jú, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa) vẫn luôn say mê những giai điệu dân ca Jrai. Bà là niềm tự hào của buôn làng khi không chỉ lưu giữ mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ thêm yêu và gắn bó với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

null