Người về Lũng Cú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lũng Cú - Hà Giang với cột cờ chủ quyền Tổ quốc, một địa chỉ đỏ, và là điểm đến rất thiêng liêng của hàng vạn, hàng triệu du khách trong và ngoài nước. Với những du khách, sức hút từ phía Lũng Cú là những vẻ đẹp kỳ diệu của miền cao nguyên đá cổng trời Đồng Văn- Quản Bạ, với dòng xanh Nho Quế uốn mình theo vách tường đá hun hút biên thành trấn bắc, và cột cờ Lũng Cú, lừng lững nơi người đến “cúi mặt chạm đất, ngẩng mặt đụng trời”...
 
Làng quê Đồng Văn dưới chân Lũng Cú.
 Song, hơn thế, thiêng liêng hơn thế với những con dân Việt Nam, cột cờ Lũng Cú trấn ngữ trên độ cao hơn 1.470 mét so với mực nước biển, tạo điểm cực cao nhất trong cực Bắc Việt Nam, trở thành “thánh địa” hành hương trong những cuộc đi để biết mình, hiểu mình tới các điểm cực thiêng của đất Mẹ Việt Nam:  Lũng Cú (cực Bắc) Mũi Cà Mau (cực Nam  thềm lục địa) Hòn Gốm  Khánh Hòa (cực Đông thềm lục địa), A Pa Chải, Điện Biên  (cực Tây). 
Và mùa xuân này trong dòng những con dân Việt Nam hành hương về đất thiêng Lũng Cú,  là một nhóm những cựu chiến binh  quân hàm xanh từng trằn mình sống chết với biên cương. Vũ Ngọc Doanh và Lê Như Hải là hai trong những người về Lũng Cú với tâm  thế như vậy.
Người về Lũng Cú! là cuộc  hành hương trở về đất thiêng với  đằm sâu nỗi nhớ đất, nhớ người của Vũ Ngọc Doanh, người con đất lúa Thái Bình, tuổi Canh Dần, cầm tinh con hổ,  nguyên cán bộ chỉ huy chính trị huyện biên phòng Đồng Văn những năm thập kỷ 90 thế kỷ trước. Ngay khi đón anh từ Hải Phòng về quê Thái Bình để nhập đoàn, Đại tá Lê Như Hải, nguyên Chính ủy Biên phòng Khánh Hòa chỉ vắn tắt:  Người đồng hành với đoàn hôm nay là Thiếu tá  cựu chiến binh Biên phòng rất đặc biệt của huyện biên phòng Đồng Văn, và cũng rất đặc biệt với một gia đình ba thế hệ sĩ quan Biên phòng mà Lê Như Hải là thế hệ 2.
 
Sông Nho Quế ôm mình theo thành vách biên cương.
Và rồi câu chuyện về Vũ Ngọc Doanh cứ mở ra từng chặng hành hương. Bắt đầu là cuộc viếng thăm đồn Biên phòng Lũng Cú. Cuộc gặp có hẹn trước qua chỉ huy Biên phòng cấp trên, nhưng Thiếu tá Hoàng Ngọc Tuấn- Đồn phó đồn Biên phòng Lũng Cú và những người lính trẻ trong đồn vẫn không khỏi bất ngờ khi được thêm một lần ôn lại từng chặng lịch sử hình thành cột cờ Lũng Cú, với những mốc son từ thủa đầu dựng cờ bằng cây sa mộc từ thời  thuộc quyền của nhà quân sự, nhà chính trị lừng danh Lý Thường Kiệt, được trùng  tu, dựng lại với quy mô lớn dần vào các  năm 1887,  1992, 2000, và  2002. Đến năm 2010, cột cờ đã được nâng cấp quy mô mới hoàn chỉnh, mô phỏng hình thế cột cờ Hà Nội, thêm những hoa văn minh họa các giai đoạn lịch sử đất nước cùng những tập quán văn hóa đặc trưng của đất và con  người các dân tộc sinh sống, phát triển trên đất Hà Giang... Và bất ngờ hơn, những người lính Biên phòng trẻ ở đồn Lũng Cú được gặp, được nghe chính vị chỉ huy chính trị, nguyên là Bí thư Đảng bộ huyện biên phòng Đồng Văn kể lại những câu chuyện về những cán bộ, chiến sĩ Biên phòng các đồn, trạm Đồng Văn những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, lặn lội bám địa bàn, vừa đổ xương máu trong cuộc chiến trực tiếp bảo vệ biên cương, vừa vận động quần chúng nhân dân  cùng tham gia phong trào chống lấn chiếm vùng biên... và một trong những giải pháp thiết thực là dựng lại cột cờ chủ quyền Lũng Cú vào năm 1992, làm cơ sở chống  xâm canh, xâm cư trong hình thái lấn chiếm đất ở vùng biên. Có gì đó như một sự tương đồng lịch sử, khi người chỉ huy xưa nhắc lại gần như vẹn nguyên nghị quyết của Đảng bộ huyện biên phòng  Đồng Văn, quyết tâm thực hiện việc dựng lại cột cờ bị hủy hoại sau biến cố chiến tranh biên giới. Trong những công việc cụ thể về tiến độ, về quy mô... là chất liệu cột cờ phải là cây sa mộc như nhắc lại di ý  tiền nhân thủa khai công lập quốc!
Đêm trở về Đồng Văn, sau những cuộc viếng thăm quà cáp cho những cụ ông, cụ bà địa phương từng giang tay, mở lòng cùng Bộ đội Biên phòng Đồng Văn trong cuộc giữ gìn biên cương năm xưa, hai chúng tôi dừng lại trong góc quán cà-phê phố cổ Đồng Văn. Sau những câu chuyện về người, đất Đồng Văn mà anh nhớ, và thuộc từng nét đặc trưng văn hóa như người địa phương, mạch chuyện bên ly cà-phê đêm phố cổ của Thiếu tá Vũ Ngọc Doanh bắt đầu từ cái tên quán, Mộc Coffee như gợi lại  quán ăn uống nổi tiếng trước đây của ông Mộc. Một người quê gốc  Ninh Bình, mãi dưới xuôi lên lập nghiệp từ thời “tây”, rồi lấy vợ người H’Mông. Ngoài những món ngon do ông chủ quán to cao như người Tây chế biến, khách xa, người gần rất chuộng tài chế biến món ăn bản địa và đặc biệt là  ly cà-phê do chính bà chủ người H’Mông tự tay sao tẩm, rang xay và pha chế mời khách. Với riêng những cán bộ, chiến sĩ  Biên phòng, ngoài tô phở “vùng cao”, vợ chồng ông chủ quán còn mời riêng ly cà-phê thơm ngon, nhất quyết không lấy một đồng của khách quân hàm xanh. 
 
Thiếu tá Vũ Ngọc Doanh hôn cờ Lũng Cú.
Mà lạ thật! Dù chưa từng được thưởng thức hương vị cà-phê của vợ chồng bác Mộc thời xa xưa, nhưng cái vị cà-phê đêm  phố cổ  biên cương  với tôi cứ như hội đủ hương vị đặc trưng của với từng chi tiết sao tẩm, rang xay, kỳ công và tinh tế  của bà Mộc mà Thiếu tá Vũ Ngọc Doanh rỉ rả kể. Từ cách bắc chảo nước lên bếp, đốt to lửa cho nước sôi thật lâu để rửa chảo. Tiếp đến bắc chảo chờ cho chảo khô, nóng mới đổ cà-phê vào quấy đều tay... tới khi mùi cà-phê bắt đầu thơm đến một “độ” nào đó, thêm một chút mỡ gà vào đảo đều. Chừng như  mùi thơm café đã “chín”, một cốc rượu ngô để sẵn được  đổ thẳng vào chảo, tạo nên tiếng sôi xèo xèo như thoát ra từ chảo khói, sau đó mới  ủ vào chiếc khăn thổ cẩm, như thể thu ủ hương đất, hương trời  Đồng Văn. Hẳn vậy, nên bây giờ, dẫu ông chủ quán  xưa đã mất, mà thương hiệu Mộc cà-phê vẫn còn như lưu giữa phố cổ Đồng Văn một ký ức đằm sâu tình người, tình đất biên cương, nương níu người về. 
Người về Lũng Cú! Là Đại tá Lê Như Hải, nguyên Chính ủy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Khánh Hòa. Nếu như Thiếu tá Vũ Ngọc Doanh trở về với tâm thế đặc biệt của một sĩ quan Biên phòng cầm tinh con hổ mà dầm dã, thuộc đất, hiểu người chốn biên cương Đồng Văn, thì Đại tá Lê Như Hải là trở về với tâm thế của một sĩ quan Biên phòng gắn mình với biển đảo miền Trung mà hướng ngưỡng đất thiêng biên cương. Ngay từ sau  khi hoàn thành nhiệm vụ trở về đời thường, chỉ chưa đầy 2 năm, anh đại tá trẻ đã lần lượt tự thực hiện những chuyến đi, đến hầu hết các điểm đồn biên giới của cả bốn cực  Bắc, Nam, Đông, Tây! Những chuyến đi tưởng đã thỏa chí biên phòng, như vẫn chưa trọn, bởi còn một tiếng gọi về thiêng liêng hơn cứ đau đáu trong trái tim người lính, mà mãi trong suốt chuyến đi, tôi mới vỡ ra từng mối chuyện. Và câu  chuyện ngỡ riêng đó, lại là câu chuyện của một gia đình ba thế hệ Biên phòng cùng liên quan  đến sự có mặt của người đồng hành, Vũ Ngọc Doanh.
 
Thiếu tá Vũ Ngọc Doanh và Đại tá Lê Như Hải dưới chân mốc chủ quyền cột cờ Lũng Cú.
Đó như  một sự sắp đặt kỳ lạ, năm 1971, Vũ Ngọc Doanh về học tại trường văn hóa ngoại ngữ Biên phòng. Tại đây anh gặp và trở thành đồng môn vong niên với sĩ quan Biên phòng Lê Nguyên. Cuối năm 1972, rời trường về cơ quan Công an vũ trang  Thái Bình công tác, Vũ Ngọc Doanh gặp lại người sĩ quan đồng môn của mình trong vị trí Chính ủy, mà Vũ Ngọc Doanh  là sĩ quan dưới quyền. Qua năm 1975, sau khi Chính ủy Lê Nguyên được điều động về biên phòng Phú Khánh (nay là Khánh Hòa) Vũ Ngọc Doanh cũng được điều động vào tiếp quản cơ sở biên phòng Trà Vinh (Nam Bộ), rồi được điều động ngược ra Phan Thiết, cùng địa bàn với Khánh Hòa, nơi thủ trưởng  cũ của mình đang là Chính ủy. Cuối năm 1976, Vũ Ngọc Doanh  rời miền Trung  về lại Thái Bình rồi ra Đồng Văn. Quãng năm 1978, khi về công tác tại khung huấn luyện Công an vũ trang Thái Bình, Vũ Ngọc Doanh không chỉ tình cờ gặp người con trai của thủ trưởng Lê Nguyên trong vai trò tiểu đội trưởng khung mà Lê Như Hải là chiến sĩ. Một ngày nên nghĩa, huống hồ hơn tháng trời cầm tay chỉ việc. Vậy nên đúng 30 năm sau, khi định ra kế hoạch “về” Lũng Cú, anh lính Biên phòng ngày nào nay là Đại tá cựu Chính ủy Biên phòng Khánh Hòa nghĩ ngay đến việc khâu nối với người tiểu đội trưởng cũ của mình để cùng hướng biên cương, lên thăm và cùng ôm, hôn cờ Tổ quốc ngay tại đài cao cột cờ chủ quyền của tiền nhân trao chuyển cho các thế hệ công dân Việt Nam, trực tiếp là các thế hệ  công dân trong màu áo biên phòng, trong đó có người chỉ huy trân quý Vũ Ngọc Doanh. 
Và rồi một sáng xuân biên cương, những khách hành hương có mặt trên kỳ đài cột cờ Lũng Cú đã bất ngờ chứng kiến những vị khách đặc biệt trong nhóm cựu sĩ quan Biên phòng  lần lượt ôm hôn Quốc kỳ trước khi tiếp tục được thượng lên lại  đỉnh cột cờ mà cuồn cuộn giữa mây trời biên cương. Và hẳn sẽ cảm động hơn sau cuộc bất ngờ, du khách được biết thêm câu chuyện cảm động từ cái hôn Quốc kỳ thiêng liêng của Lê Như Hải, không chỉ là một cái hôn bình thường của một người, mà hơn thế, là cái hôn đại diện cho cả gia đình ba thế hệ Biên phòng, từ người cha là cố Đại tá Lê Nguyên, nguyên là Chính ủy Biên phòng tiền nhiệm tại Khánh Hòa, cùng  đứa cháu nội của ông hiện là Thiếu úy Biên phòng  Lê Hải Hưng, con trai của Đại tá Lê Như Hải. Thêm nữa là Thiếu tá Vũ Ngọc Doanh, người đồng đội cùng sắc xanh Biên phòng như chiếc gạch nối trong mối quan hệ chuyển tiếp thế hệ của một gia đình ba thế hệ biên phòng trong cuộc gìn giữ biên cương.
Rưng rưng một sáng trên kỳ đài cột cờ Lũng Cú, qua khuôn hình máy ảnh, là những hình ảnh người về nối nhau không chỉ một, hai, ba thế hệ con dân Việt Nam với lời thề giữ đất, giữ nước!
Lê Bá Dương (Công an Đà Nẵng)

Có thể bạn quan tâm

Nhân chứng đường số 7

Nhân chứng đường số 7

Đã 50 năm sau cuộc truy kích trên đường số 7 (nay là quốc lộ 25), nhưng những cựu binh vẫn hào hùng kể về câu chuyện một thời kiên cường, sẵn sàng đem cả tính mạng dâng cho Tổ quốc.

Xanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ cuối

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ cuối: Vươn mình trong kỷ nguyên mới

(GLO)- 50 năm sau ngày giải phóng, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, vùng đất “nóc nhà” của Đông Dương chuyển mình mạnh mẽ. Bước vào giai đoạn mới, vùng Tây Nguyên đang đứng trước vận hội mới, phát huy lợi thế vươn lên cùng đất nước.

Xanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 3

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 3: Đường 7 hồi sinh…

(GLO)- Đường 7 (nay là quốc lộ 25) từng chứng kiến cuộc rút chạy hỗn loạn của quân ngụy vào tháng 3-1975. Nửa thế kỷ trôi qua, vùng đất ấy không còn dáng dấp hoang tàn của chiến tranh mà đã khoác lên mình diện mạo mới, trù phú, màu mỡ và yên bình.

Lối về nẻo thiện

Lối về nẻo thiện

Nơi ấy, những con người lầm lỗi bắt đầu với từng con chữ dưới sự dìu dắt của những người thầy mang sắc phục công an. Lớp học đặc biệt còn nhen nhóm ý chí hoàn lương, mở thêm một cánh cửa ra thế giới bên ngoài.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 7: Ngày giải phóng qua lời kể của những người tham gia chiến đấu

Vào những ngày tháng Tư lịch sử, không khí tại TP Hồ Chí Minh náo nhiệt hơn, nhất là khi những tiêm kích Su và trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam bay tập luyện trên bầu trời thành phố, chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025).

Xanh lại chiến trường Tây nguyên Kỳ 2

E-magazineXanh lại chiến trường Tây nguyên Kỳ 2: Buôn Ma Thuột từ hoang phế vươn lên thủ phủ Tây Nguyên

(GLO)- Nếu chiến thắng Đak Tô-Tân Cảnh ( năm 1972) xoay chuyển cục diện chiến trường Tây Nguyên thì chiến thắng Buôn Ma Thuột đánh sập “tử huyệt” của địch, mở ra Chiến dịch Hồ Chí Minh để Bắc-Nam sum họp một nhà. Từ một thị xã hoang phế, Buôn Ma Thuột ngày nay xứng đáng là thủ phủ Tây Nguyên

Gặp 'pháp sư' cuối cùng nặn hình nhân thế mạng trên đảo Lý Sơn

Gặp 'pháp sư' cuối cùng nặn hình nhân thế mạng trên đảo Lý Sơn

Từ bao đời nay, với người dân trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), mỗi khi có người thân gặp nạn ngoài biển mà không tìm thấy xác, gia đình họ sẽ tìm đến “pháp sư” nhờ nặn một “hình nhân thế mạng” bằng đất sét, thực hiện nghi lễ chiêu hồn, nhập cốt rồi mang đi chôn như người quá cố.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 5: Chuyện về người chiến sĩ nhiều lần cảm tử, góp công giải phóng miền Nam

Phải hẹn rất nhiều lần, tôi mới gặp được người cựu chiến binh, Đại uý Nguyễn Đức Trọng (SN 1956, quê quán xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, người góp công cùng đồng đội tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 1: Chiến thắng Đức Lập trong ký ức của một cựu binh

30/4 năm nay đánh dấu mốc chặng đường 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà. Để có được niềm hạnh phúc cho ngày thống nhất ấy, không biết bao nhiêu công sức, máu xương của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.