Người sửa "lỗi của tạo hóa"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tạo hóa sinh ra mỗi con người là một cỗ máy thật hoàn hảo, nhưng có lẽ, cũng như con người, đôi lúc tạo hóa “lơ đễnh” và mắc lỗi. 
Tìm xem tạo hóa đã mắc lỗi ở đâu để sửa, hay nói cách khác là chữa bệnh bằng gen, được coi là phương pháp chữa bệnh từ gốc của y học hiện đại, nhưng đồng thời cũng là con đường gian nan nhất. PGS-TS, bác sĩ Trần Vân Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Gen-Protein, Trường Đại học Y Hà Nội đã chọn dấn thân vào con đường đó để mang lại hạnh phúc cho rất nhiều gia đình bất hạnh. 
 
Bác sĩ Vân Khánh trong lễ vinh danh 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019 của tạp chí Forbes
Những số phận éo le
Anh Ngọc Tuấn, quê ở Nghệ An kể, vợ chồng anh lấy nhau khi cả hai đều còn trẻ và khỏe mạnh. Những giấc mơ về hạnh phúc của thời tuổi trẻ đơn giản lắm, chỉ cần có một nơi chốn đi về và những đứa trẻ bi bô lớn lên mỗi ngày. Ấy vậy mà hạnh phúc không được bao lâu, đứa con đầu lòng được sinh ra với những biểu hiện chân tay ngắn, người ngắn hơn so với những trẻ khác. Thương con và buồn phận mình, hai vợ chồng chỉ còn biết an ủi nhau là có thể lần này không may mắn. 
Rồi lần sinh con thứ 2, số phận vẫn không mỉm cười. Có làm cha mẹ mới hiểu nỗi đau lòng của bậc sinh thành, có đẻ có nuôi mà con không chịu khôn lớn như chúng bạn. Không cam chịu số phận, anh chị đã mang 2 con đi khắp các bệnh viện với câu hỏi nặng trĩu trong lòng: Vì sao hai vợ chồng khỏe mạnh mà các con lại mắc căn bệnh kỳ lạ như vậy? Không ai có câu trả lời, cho đến khi họ gặp bác sĩ Vân Khánh.
Anh Ngọc Tuấn vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên đến gặp nữ bác sĩ này: “Em đã gần như tuyệt vọng khi bác sĩ bảo ca này rất khó, chưa từng gặp ở Việt Nam. Nhưng có lẽ nhìn thấy 2 đứa con em tội nghiệp quá, bác ấy không đành lòng nên đã nhận lời giúp”. 
Sau này, khi gặp bác sĩ Vân Khánh, chị cũng kể lại rằng, nhìn vẻ tuyệt vọng của vợ chồng anh Ngọc Tuấn, nhìn bọn trẻ tội nghiệp trước mặt, chị đã muốn làm được điều gì đó giúp họ, dù lúc đó chưa biết có giúp được hay không. Đó cũng là một kỷ niệm khó quên trong hơn 20 năm làm nghề của chị.
Vừa phải liên lạc với chuyên gia Thụy Điển để nhờ giúp đỡ, chị và ê kíp còn lặn lội về tận Nghệ An lấy máu của cả những người thân 2 bên nội ngoại để xét nghiệm. Cuối cùng, một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp cũng đã được tìm ra, đó là loạn sản sụn xương (Acromesomelic Dysplasia), có căn nguyên từ lỗi gen.
Bên cạnh hỗ trợ điều trị, việc tìm ra bệnh còn mang lại cho vợ chồng anh Tuấn cơ hội sinh được đứa con sau khỏe mạnh nhờ phương pháp chẩn đoán phôi tiền làm tổ, cho phép lựa chọn phôi khỏe mạnh, không bị đột biến để cấy vào tử cung người mẹ. Anh Tuấn bảo: “Bác sĩ Vân Khánh chính là người mang đến tương lai cho gia đình tôi”. 
Câu chuyện của anh Ngọc Tuấn chỉ là một trong số hơn 1.000 gia đình đã được bác sĩ Vân Khánh giúp đỡ.
Chị Thanh Hà (Bắc Giang) cũng là một trong những ca đặc biệt. Chị Thanh Hà có người cha mang bệnh máu khó đông (Hemophilia), một bệnh di truyền gây nên do đột biến gen, không chữa được tận gốc, điều trị lâu dài và tốn kém.
Chị Thanh Hà kể, chị đã từng vật vã đau đớn trước quyết định bỏ đứa con đầu lòng vì biết thai mang gen bệnh, từng suy sụp khi thụ tinh trong ống nghiệm không thành. Nếu không có bác sĩ Vân Khánh can thiệp kịp thời, chị sẽ lại phải bỏ mất đứa con thứ 3 vì lo sợ, dù xác suất sinh con bị bệnh là 25%. Rất may, nhờ phương pháp chọc ối để xét nghiệm gen của bác sĩ Vân Khánh, chị đã vỡ òa hạnh phúc khi con chào đời khỏe mạnh. Nói về bác sĩ Vân Khánh, chị Hà chia sẻ, đó thực sự là một bác sĩ giỏi, nhưng hơn hết, chị là một bác sĩ luôn thấu hiểu và hết lòng vì bệnh nhân của mình, đúng như câu nói “lương y như từ mẫu”.
Chọn con đường gian nan
Chúng tôi gặp bác sĩ Vân Khánh trong phòng làm việc ở Trường Đại học Y Hà Nội. Căn phòng nhỏ xíu nhưng có một giá sách đầy ắp. Vẻ mặt nghiêm nghị của người chuyên làm nghiên cứu khoa học ấy chỉ tươi lên khi nói về những ca bệnh mình đã làm thành công. Chị nói, nhiều bệnh nhân lắm, mỗi người là một số phận éo le, khi họ đã tìm đến mình nghĩa là chỉ còn biết trông chờ vào mình, vậy là khó mấy cũng phải làm. Thế nhưng, chị bảo, khó khăn lớn nhất với chị không phải là những thử thách trong nghiên cứu, mà chính là những lần đối diện với bệnh nhân, phải nói ra một kết quả đau lòng. 
“Còn niềm vui ư?”, chị liền mở điện thoại ra khoe ảnh những đứa trẻ khỏe đẹp như thiên thần mà các bệnh nhân gửi đến, nhất là vào những ngày lễ 8-3, 20-10  hay Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Với chị, đó là những món quà quý giá, hơn cả những lời khen tặng, chúc tụng hoa mỹ nhất.
Có cha làm ngành y, cô bé Vân Khánh ngày nào đã nuôi giấc mơ trở thành bác sĩ để nối tiếp truyền thống gia đình. Lúc ấy, chị chưa nghĩ rằng sau này mình sẽ lại chọn một con đường gian nan đến thế, cũng không nghĩ mình sẽ trở thành người đầu tiên nghiên cứu thành công liệu pháp điều trị gen ở Việt Nam sử dụng mô hình tế bào.

PGS-TS, bác sĩ Vân Khánh đã chủ trì và tham gia thực hiện trên 30 đề tài các cấp; công bố 200 bài báo khoa học, trong đó có 40 bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế; nhận Giải thưởng dành cho nữ khoa học trẻ có công trình nghiên cứu xuất sắc năm 2011; Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017; nằm trong danh sách 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019 do tạp chí Forbes bình chọn

Vào những năm cuối của thế kỷ 20, hướng nghiên cứu gen còn là điều mới mẻ ở Việt Nam, điều kiện học tập, nghiên cứu rất khó khăn, thế nhưng, chứng kiến nỗi tuyệt vọng của các bệnh nhân, hiểu gánh nặng mà gia đình và xã hội sẽ phải gánh chịu khi có những em bé mắc bệnh hiểm nghèo được sinh ra, chị đã quyết tâm theo đuổi. Căn bệnh đầu tiên mà chị nghiên cứu là bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne, một trong những bệnh lý di truyền phổ biến nhất ở Việt Nam với tần suất mắc bệnh 1/3.500 bé trai.

Những trẻ mắc bệnh này đều có dấu hiệu suy cơ, liệt chi ở tuổi 12, tử vong ở tuổi ngoài 20. Sau 6 năm miệt mài làm nghiên cứu sinh tại Nhật Bản, chị đã hoàn thiện bản đồ đột biến gen của bệnh nhân loạn dưỡng cơ Duchenne Việt Nam và cơ chế phân tử của bệnh cũng ngày càng được sáng tỏ. Từ thành công đầu tiên đó, đến nay, chị và nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện bản đồ gen của hơn 10 bệnh lý di truyền phổ biến khác như: thoái hóa cơ tủy, máu khó đông, tăng sản thượng thận bẩm sinh, xương thủy tinh, Wilson, tan máu bẩm sinh (Thalassemia)...
Theo bác sĩ Vân Khánh, tỷ lệ mắc bệnh di truyền trên thế giới được công bố rất cao, cứ 17 người có 1 người mắc bệnh, đã có 8.000 bệnh lý được tìm thấy. Ở Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh di truyền chưa được thống kê nhưng rất có thể sẽ tương tự, thậm chí còn cao hơn vì vấn đề kiểm soát và phòng bệnh chưa được phổ biến, kết hôn cận huyết thống ở một số dân tộc miền núi vẫn còn, mầm bệnh sẽ được nhân lên và phát tán trong cộng đồng. Bệnh có thể phát hiện ngay sau khi sinh hoặc muộn hơn, vào bất cứ thời điểm nào trong đời, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống. 
Làm thế nào để bớt đi nỗi bất hạnh cho các gia đình, giảm thiểu gánh nặng cho xã hội khi sinh ra những trẻ bị bệnh lý di truyền chính là nỗi trăn trở của chị, là đích đến cuối cùng của các hoạt động nghiên cứu mà chị đã dày công theo đuổi. Nỗi trăn trở ấy cũng đã nhẹ nhõm đi phần nào khi gần đây, Trung tâm Nghiên cứu Gen - Protein đã bắt đầu thực hiện việc sàng lọc người lành mang gen bệnh cho 11/100 bệnh lý di truyền phổ biến nhất. Đó là cách tốt nhất cho những cặp vợ chồng chuẩn bị sinh con loại trừ được bệnh lý di truyền.
Dấn thân vào con đường chữa bệnh bằng gen, bác sĩ sẽ phải trả giá bằng những năm tháng thanh xuân miệt mài nơi giảng đường, phòng nghiên cứu, giường bệnh. Họ phải mày mò đi trên một con đường còn ít dấu chân người đi trước, có nhiều khi, họ cảm giác như bước vào một mê cung, không biết cánh cửa nào cần được mở ra. Nhưng đổi lại, mỗi một căn bệnh được tìm thấy là xã hội sẽ bớt đi bao nhiêu cảnh đời éo le, bất hạnh. 
Trước đây, bác sĩ Vân Khánh chỉ nghiên cứu các bệnh lý đơn gen phổ biến nhưng hiện nay, chị mở rộng nghiên cứu cả các bệnh lý đa gen, tìm ra những bệnh lý hiếm với căn nguyên phức tạp hơn nhiều, đồng nghĩa với việc thử thách sẽ nhiều hơn. Có mặt ở phòng làm việc lúc 7 giờ và thường đến 19 giờ hàng ngày, nhiều khi còn muộn hơn nữa, người phụ nữ nhỏ bé ấy mới trở về bên gia đình cùng chồng và 2 con còn đang tuổi đi học. Chị bảo, nhiều lúc cũng cảm thấy có lỗi với gia đình nhưng may mắn ông xã và các con đều hiểu và ủng hộ chị. Ra khỏi công việc rồi, tôi mới biết người phụ nữ nghiêm nghị ấy có một nụ cười thật đẹp, ấm áp như tấm lòng nhân hậu của chị vậy.
Bích Quyên (SGGP Online)

Có thể bạn quan tâm

Nhân chứng đường số 7

Nhân chứng đường số 7

Đã 50 năm sau cuộc truy kích trên đường số 7 (nay là quốc lộ 25), nhưng những cựu binh vẫn hào hùng kể về câu chuyện một thời kiên cường, sẵn sàng đem cả tính mạng dâng cho Tổ quốc.

Xanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ cuối

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ cuối: Vươn mình trong kỷ nguyên mới

(GLO)- 50 năm sau ngày giải phóng, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, vùng đất “nóc nhà” của Đông Dương chuyển mình mạnh mẽ. Bước vào giai đoạn mới, vùng Tây Nguyên đang đứng trước vận hội mới, phát huy lợi thế vươn lên cùng đất nước.

Xanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 3

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 3: Đường 7 hồi sinh…

(GLO)- Đường 7 (nay là quốc lộ 25) từng chứng kiến cuộc rút chạy hỗn loạn của quân ngụy vào tháng 3-1975. Nửa thế kỷ trôi qua, vùng đất ấy không còn dáng dấp hoang tàn của chiến tranh mà đã khoác lên mình diện mạo mới, trù phú, màu mỡ và yên bình.

Lối về nẻo thiện

Lối về nẻo thiện

Nơi ấy, những con người lầm lỗi bắt đầu với từng con chữ dưới sự dìu dắt của những người thầy mang sắc phục công an. Lớp học đặc biệt còn nhen nhóm ý chí hoàn lương, mở thêm một cánh cửa ra thế giới bên ngoài.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 7: Ngày giải phóng qua lời kể của những người tham gia chiến đấu

Vào những ngày tháng Tư lịch sử, không khí tại TP Hồ Chí Minh náo nhiệt hơn, nhất là khi những tiêm kích Su và trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam bay tập luyện trên bầu trời thành phố, chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025).

Xanh lại chiến trường Tây nguyên Kỳ 2

E-magazineXanh lại chiến trường Tây nguyên Kỳ 2: Buôn Ma Thuột từ hoang phế vươn lên thủ phủ Tây Nguyên

(GLO)- Nếu chiến thắng Đak Tô-Tân Cảnh ( năm 1972) xoay chuyển cục diện chiến trường Tây Nguyên thì chiến thắng Buôn Ma Thuột đánh sập “tử huyệt” của địch, mở ra Chiến dịch Hồ Chí Minh để Bắc-Nam sum họp một nhà. Từ một thị xã hoang phế, Buôn Ma Thuột ngày nay xứng đáng là thủ phủ Tây Nguyên

Gặp 'pháp sư' cuối cùng nặn hình nhân thế mạng trên đảo Lý Sơn

Gặp 'pháp sư' cuối cùng nặn hình nhân thế mạng trên đảo Lý Sơn

Từ bao đời nay, với người dân trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), mỗi khi có người thân gặp nạn ngoài biển mà không tìm thấy xác, gia đình họ sẽ tìm đến “pháp sư” nhờ nặn một “hình nhân thế mạng” bằng đất sét, thực hiện nghi lễ chiêu hồn, nhập cốt rồi mang đi chôn như người quá cố.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 5: Chuyện về người chiến sĩ nhiều lần cảm tử, góp công giải phóng miền Nam

Phải hẹn rất nhiều lần, tôi mới gặp được người cựu chiến binh, Đại uý Nguyễn Đức Trọng (SN 1956, quê quán xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, người góp công cùng đồng đội tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 1: Chiến thắng Đức Lập trong ký ức của một cựu binh

30/4 năm nay đánh dấu mốc chặng đường 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà. Để có được niềm hạnh phúc cho ngày thống nhất ấy, không biết bao nhiêu công sức, máu xương của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.