Người Ê Đê thay đổi để gìn giữ, phát triển nhà dài truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trước sự phát triển của kinh tế xã hội, nhiều nét văn hoá truyền thống đang dần mai một nhưng ở nhiều buôn, thông người Ê Đê sinh sống tại Đắk Lắk vẫn còn gìn giữ, bảo tồn và phát triển những ngôi nhà dài - nét văn hóa đặc trưng của họ từ bao đời nay.

Ông Y Pin Bing (buôn Ako Dhong, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: "Nhà sàn ngày càng ít đi vì nhiều buôn làng không thể xây dựng vì không có diện tích đất và gỗ nên bà con chuyển qua làm bằng bê tông cho nhanh, gọn. Tuy nhiên, trong buôn Ako Dhong này thì vẫn còn lưu giữ nhiều giá trị truyền thống của người Ê Đê và tôi đã tiếp bước những thế hệ đi trước với sự đam mê, nỗ lực đã làm được một ngôi nhà dài theo đúng kết cấu truyền thống".

Một ngôi nhà dài truyền thống của người Ê Đê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Bảo Trung ảnh 1

Một ngôi nhà dài truyền thống của người Ê Đê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Bảo Trung

Ngôi nhà dài truyền thống được ông Y Pin gìn giữ hơn chục năm nay. Nhà dài thường được xây dựng từ gỗ, tre, nứa, có 2 cầu thang được chạm khắc với những hình ảnh như con rùa, mặt trăng, ngôi sao.

Trong nhà trưng bày nhiều vật dụng, tranh ảnh, bộ chiêng, trống, chiếc ghế kpan đặc trưng. Nét chạm khắc trên ngôi nhà đều gắn liền với đời sống sinh hoạt, canh tác của đồng bào.

Ngày nay, người dân đã thu hẹp không gian nhà dài, nhưng vẫn giữ nguyên kết cấu truyền thống từ bao đời nay. Ảnh: Bảo Trung ảnh 2

Ngày nay, người dân đã thu hẹp không gian nhà dài, nhưng vẫn giữ nguyên kết cấu truyền thống từ bao đời nay. Ảnh: Bảo Trung

Hay như để vừa giữ gìn lối kiến trúc nhà dài, vừa tạo ra hiệu quả kinh tế, cải thiện thu nhập, bà H’ Yam Bkrông (TP.Buôn Ma Thuột) đang thiết kế nhà dài, xử lý lại phòng ốc để trở thành homestay phục vụ du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng.

Ngôi nhà sàn được bố trí tầng 1 là sảnh đón khách, khu ăn uống và sinh hoạt chung. Còn tầng 2 là phòng nghỉ có sức chứa khoảng 30 người và nơi đây cũng được trang trí với những tấm thổ cẩm tự tay bà dệt.

Một số người đã tân trang lại, tận dụng nhà dài để phục vụ khách du lịch. Ảnh: Bảo Trung ảnh 3

Một số người đã tân trang lại, tận dụng nhà dài để phục vụ khách du lịch. Ảnh: Bảo Trung

Bà H’ Yam Bkrông - cho biết: "Nhà dài được tôi làm kỹ, kiên cố, mái ngói, sơn PU nên sẽ không làm thêm căn bếp nữa. Qua đó, giúp khách khi vào trải nệm sẽ có cảm giác thông thoáng hơn, không bị vướng bếp. Nếu mà khách vào đây lưu trú thì đối với chỗ ngủ chúng tôi sẽ trải nệm bằng thổ cẩm và phục vụ ẩm thực với những món ăn truyền thống của đồng bào Ê Đê. Hoặc nếu khách có nhu cầu nghe nhạc cồng chiêng thì cũng có người sẵn sàng phục vụ.

Rất nhiều du khách khi đến Đắk Lắk thích thú khi nghỉ dưỡng trong các nhà dài truyền thống. Ảnh: Bảo Trung ảnh 4

Rất nhiều du khách khi đến Đắk Lắk thích thú khi nghỉ dưỡng trong các nhà dài truyền thống. Ảnh: Bảo Trung

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho rằng: Vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên người dân khó có thể làm được những ngôi nhà dài hàng trăm mét như cách đây hàng chục năm về trước. Tuy nhiên, người dân tộc Ê Đê trên địa bàn đã cố gắng tận dụng những vật dụng để có thể làm nhà dài, tạo nên kiến trúc, cơ sở hạ tầng để làm du lịch, tăng thêm thu nhập.

Với người Ê Đê, nhà dài là nơi sinh sống của nhiều thế hệ trong gia đình, là nơi sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng và tổ chức lễ hội truyền thống, là không gian văn hoá đậm chất dân tộc.

Dưới tác động của đô thị hoá, khi nhiều người đồng bào xây nhà hiện đại thì ở nhiều buôn làng, những ngôi nhà dài truyền thống vẫn trường tồn. Tuy vậy, việc gìn giữ nhà dài gặp nhiều khó khăn do vật liệu như gỗ ngày càng hiếm và giá cao, để xây dựng theo kiến trúc nhà dài cũng rất tốn kém và kỳ công.

Link bài gốc: https://dantoctongiao.laodong.vn/van-hoa-kien-truc/nguoi-e-de-thay-doi-de-gin-giu-phat-trien-nha-dai-truyen-thong-1201498.html

Có thể bạn quan tâm

Điệu tamya kết nối cộng đồng

Điệu tamya kết nối cộng đồng

Sau thời gian dài rơi vào quên lãng, những điệu dân vũ tamya của người Chu Ru bỗng hồi sinh mạnh mẽ. Người già dạy cho lũ trẻ, lũ trẻ lại kết nối, lan tỏa để những vũ điệu tamya arya, t’rumpô, păhgơnăng… mãi đong đưa, góp phần gắn kết cộng đồng các dân tộc trên cao nguyên.
Giữ “lửa” nghề truyền thống

Giữ “lửa” nghề truyền thống

(GLO)- Bằng đôi bàn tay tài hoa, nhiều nghệ nhân Jrai, Bahnar đã biến những khúc gỗ, thanh tre vô tri thành vật dụng hữu ích, chung tay giữ “lửa” nghề truyền thống và góp phần làm nên bản sắc văn hóa của dân tộc.
Quảng Nam chuyển giao 2 chi tiết Bảo vật quốc gia cho Đà Nẵng

Quảng Nam chuyển giao 2 chi tiết Bảo vật quốc gia cho Đà Nẵng

Ngày 7/9, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn gửi UBND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương chuyển giao 2 chi tiết con ốc và hoa sen - hiện vật cầm ở 2 tay pho tượng Bồ tát Tara (Laskmindra - Lokesvara) từ Bảo tàng Quảng Nam về Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Đà Nẵng để tượng Bồ tát Tara được hoàn chỉnh, phát huy tốt nhất giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.
Tượng nhà mồ Tây Nguyên: Phong phú, đặc sắc

Tượng nhà mồ Tây Nguyên: Phong phú, đặc sắc

(GLO)- Mỗi khi có dịp đến với vùng đất Tây Nguyên, đâu đó chúng ta tình cờ nhìn thấy những tượng gỗ dân gian, tượng nhà mồ với nhiều sắc thái khác nhau được đặt ở cổng làng, khu vực nương rẫy hoặc ở khu nhà mồ của các dân tộc thiểu số bản địa. Tượng nhà mồ thường được thể hiện rất sinh động, mỗi bức đều có ý nghĩa riêng; trong đó, tượng nhà mồ của các dân tộc Bahnar, Jrai, Ê Đê… được tạc khá phong phú và đặc sắc.
Mang chiêng đi đánh xứ Hàn

Mang chiêng đi đánh xứ Hàn

(GLO)- Được sự cho phép của UBND tỉnh Gia Lai, nhận lời mời và sự tài trợ kinh phí từ Trường Đại học Jeonju Kijeon (Hàn Quốc), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành lập đoàn nghệ nhân tham dự lễ hội Âm thanh thế giới lần thứ 22 tại nước này.
Khúc tự tình miền sơn cước

Khúc tự tình miền sơn cước

Từ chốn rừng thiêng, trập trùng núi của miền đất huyền ảo, những bài sử thi, dân ca, dân vũ ra đời hòa cùng điệu chiêng, nhịp trống, điệu rơkel, m’buốt... Người Tây Nguyên có thể một mình lang thang đi tìm lời ru nguồn cội, rong chơi tháng ngày trong mùa lữ hành; trong những mùa đi, mùa ở, họ đều cất lên những lời tình tự.