Ký ức nhà dài Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tây Nguyên, xứ sở của rừng của gỗ, cũng là xứ sở của những ngôi nhà dài kỷ lục. Có ngôi nhà dài hàng trăm mét. Giữa thảo nguyên, những ngôi nhà sàn hợp với nhau thành làng yên ấm. Trong đó, những nhà giàu có hơn, hùng hậu hơn, thế lực hơn, các gian nhà cứ nối dài thêm ra mãi, dài hàng mấy chục gian!
Đầu những năm 80 thế kỷ trước, đi cơ sở làng vùng sâu các địa phương như Ayun Pa, Krông Pa..., tôi vẫn thấy những ngôi nhà dài rất lạ lẫm. Trông chúng như những đoàn tàu vắt qua cao nguyên, mà những gian nhà là những toa tàu nối nhau khăng khít. Mỗi toa tàu ấy là một hộ nhỏ, trong đại gia đình lớn làm nên đoàn tàu!
Trong các ngôi nhà dài, thường chỉ có một đường lên và một đường xuống ở hai đầu hồi. Dọc theo giữa căn nhà là lối đi xuyên qua các căn buồng của các căn hộ... Để đi lại, những người trong căn nhà dài ấy bao giờ cũng phải đi qua nhau!
Những ngôi nhà dài hùng tráng làm nên những buôn làng hùng tráng. Đó là sự kết nối kỳ vĩ bền chặt giữa con cháu trong đại gia đình, trong dòng tộc. Thường thì nhà người Ê Đê, người Jrai là dài nhất. Những ngôi nhà chạy dài thẳng băng trên đồi trên bãi. Đòn dông, đòn tay là những cây gỗ rừng liền khúc vắt qua các vì kèo, cây này nối tiếp cây kia cho đến khi căn nhà không dài thêm nữa.
Một ngôi nhà dài ở xã Phú Cần (huyện Krông Pa). Ảnh: PHƯƠNG VI
Một ngôi nhà dài ở xã Phú Cần (huyện Krông Pa). Ảnh: Phương Vi
Những căn nhà dài là nơi cư trú rất nhiều thế hệ. Mỗi một gian nhà là một gia đình nhỏ trong cái gia đình lớn dưới cùng một mái nhà dài yên ấm. Mỗi gia đình nhỏ bình thường chỉ ngăn cách bởi những tấm thưng bằng tre đan và cũng có một cái bếp riêng, làm lụng, nấu ăn riêng. Chỉ cùng ngủ chung trong một mái nhà, hàng ngày cùng uống rượu hút thuốc, cùng trò chuyện với nhau rất gần gũi. Đó như là một chung cư của thời nay, nhưng có phần gần gụi hơn, không có gì ngăn cách không gian cư trú.
Điều đó làm nên sự gắn kết gia đình nhiều thế hệ. Người Kinh xưa cũng có kiểu “tứ đại đồng đường”, “ngũ đại đồng đường”, được xã hội coi là mẫu mực của nền nếp gia phong, chuẩn mực đạo đức gia đình. Nhưng không gian “ngũ đại đồng đường” của người Kinh thì khá chật hẹp. Mặt khác, gia đình người Kinh nhiều thế hệ đa phần vẫn ăn chung ở chung. Với truyền thống trọng lão, bao giờ gia đình cũng có một vị gia trưởng, con cháu ít có tính tự lập, năng động trong cuộc sống.
Người Tây Nguyên ít có của dư, lại sống nhờ vào tài nguyên rừng là chủ yếu, mà rừng nguyên sinh thuở trước lại rất hào phóng nên mưu sinh không thành chuyện lớn. Bắt được con thú nhỏ, cả chục gia đình trong nhà dài cùng ăn. Bắt được con thú lớn, cả làng cùng làm tiệc. Cách sống chung trong nhà dài như là một lối cộng cư đầm ấm, lại giúp được nhau chống giặc cướp, thú dữ...
Trải qua những năm tháng chiến tranh loạn lạc; sau đó các chương trình của Nhà nước các chế độ hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên ra đời gắn với đơn vị hộ, gắn với từng nóc nhà như: định canh định cư, 134, 135..., tự nhiên ông bà con cháu bỗng tách nhau ra, hình thành những hộ nhỏ, nhà nhỏ. Mặt khác, rừng đã ít cây ít gỗ, việc xây nhà 134, 135 phần lớn là nhà trệt, theo quy chuẩn siêu nhỏ. Và như vậy, theo thời gian, nhà dài ngày một hiếm hoi rồi biến mất!
Nó kéo theo rất nhiều sự thay đổi. Con người tư hữu hơn. Người trẻ xa người già hơn. Anh em xa nhau hơn...
Mà quả thật, bây giờ thì không thể sống như vậy vì nhiều nhẽ. Trong đó có sự tự do cá nhân. Con người cần năng động, chủ động, cần vươn lên, cần độc lập kiến tạo.
Có thể thấy, việc triệt tiêu nhà dài Tây Nguyên có lẽ là con đường tất yếu, song về mặt văn hóa vẫn cảm thấy như rơi rớt chút gì đó. Bây giờ nhà dài chỉ còn là ký ức lạ lẫm một thời bắt đầu khai mở với núi rừng Tây Nguyên!
PHẠM ĐỨC LONG

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

null