Ngược dòng Sê San

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong chuyến công tác đầu tiên của năm Canh Tý, tôi được theo chân đoàn khảo sát du lịch của Công ty cổ phần Gia Lai CTC. Theo kế hoạch, chúng tôi khởi hành từ bến thuyền bên bờ hồ thủy điện Sê San 4 (xã Ia O, huyện Ia Grai) để ngược dòng về thác Mơ, sau đó quay lại làng chài và dùng cơm trưa tại một nhà hàng nổi bên bờ sông ngay điểm xuất phát.
Mê đắm cùng Sê San
Thời điểm này, không khí mùa xuân đang ngập tràn khắp nơi. Cung đường dẫn lên khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 4 vòng vèo uốn lượn được điểm tô bởi màu lá cao su xanh non biêng biếc nên càng thêm phần thi vị, lãng mạn. Dừng chân bên bờ hồ để đợi thuyền, chúng tôi thu vào tầm mắt bức tranh thiên nhiên tươi đẹp với sông nước mênh mông in soi nền trời xanh ngắt, quanh hồ là những nương rẫy trù phú, mỡ màu. Khi chiếc thuyền máy tấp vào bờ, đoàn người lần lượt lên thuyền. Chủ thuyền Nguyễn Văn Sơn phát cho mỗi du khách một chiếc áo phao, dặn phải mặc trong suốt hành trình trên sông. Xong đâu đấy, anh nổ máy đưa thuyền rời bến. Chúng tôi ngang qua cồn bãi, đảo sinh thái to nhỏ trên Sê San, ngang qua những rặng cây khô trơ ngọn trên mặt nước để ngược dòng tìm về thác Mơ. Sau chừng 1 giờ di chuyển, thuyền dần giảm tốc độ, nhẹ nhàng tiến vào khu vực chân thác. Nếu đi đường bộ, du khách được ngắm dòng thác trắng xóa tuôn trào từ trên cao xuống thì khi tiếp cận bằng đường thủy, những tầng bậc của dòng thác được nắm bắt trọn vẹn hơn. Mùa này thác ít nước nhưng du khách vẫn nườm nượp đổ về tham quan, dã ngoại.
 Đến thác Mơ bằng đường thủy đem tới nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Ảnh: P.L
Đến thác Mơ bằng đường thủy đem tới nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Ảnh: P.L
Rời thác Mơ, thuyền tiếp tục đưa đoàn khảo sát quay về làng chài. Từ xa đã thấy những ngôi nhà nổi dập dềnh trên mặt nước. Ông Lê Ngọc Quý-Chủ tịch UBND huyện Ia Grai-thông tin: Ban đầu, làng chài chỉ có vài hộ sinh sống và làm nghề chài lưới. Sau đó, nhiều gia đình ở các tỉnh miền Tây thấy nguồn lợi thủy sản phong phú nên dần di cư về đây. Làng chài hiện có khoảng 30 hộ dân sinh sống. Đặc sản nổi tiếng của làng chài là món cá cơm khô và bánh tráng cá cơm.
Anh Sơn đưa chúng tôi ghé thăm nhà. Đó là ngôi nhà nổi đặc trưng như trên sông nước miền Tây. Phần hiên rộng thênh thang đón gió sông lồng lộng. Bếp, phòng ngủ tiết kiệm diện tích tối đa. Thấy khách, vợ anh Sơn liền lấy mấy cái bánh tráng cá cơm nhà làm thả vào dầu sôi vài giây, mùi thơm dậy lên kích thích vị giác tất cả mọi người. Miếng bánh tráng giòn tan chấm kèm chút tương ớt tan ngay trong miệng. Gần 30 bì bánh tráng cùng hơn 10 kg cá cơm khô được bán hết sạch trơn ngay sau đó.
Mở lối phát triển du lịch 
Phải đến lần trở lại này, tôi mới cảm nhận được “làn gió” du lịch đang thay đổi vùng sông nước rộng lớn nơi biên viễn này. Những nhà hàng nổi mọc lên kinh doanh dịch vụ ăn uống, bán đặc sản và cho thuê thuyền máy khi du khách có nhu cầu vãn cảnh trên sông hoặc đi đến làng chài, thác Mơ. Khách khứa tấp nập, đông đúc vào mỗi kỳ nghỉ lễ, Tết hay dịp cuối tuần. Đến đây, mọi người không thể bỏ qua những loại đặc sản đã trở thành thương hiệu ẩm thực của sông nước Sê San như: chả cá thác lác chiên, gỏi cá cơm khô và lẩu cá lăng.
 Một nhà hàng nổi trên hồ thủy điện Sê San 4. Ảnh: P.L
Một nhà hàng nổi trên hồ thủy điện Sê San 4. Ảnh: P.L
Một năm trước, tôi cũng ngồi thuyền ngược dòng Sê San đến thác Mơ nhưng đó chỉ là chiếc thuyền gỗ nhỏ dùng đánh bắt cá. Giờ đây, những chiếc thuyền chắc chắn, đẹp mắt, rộng rãi và công suất lớn đã được người dân đầu tư để phục vụ du khách đến tham quan. Anh Sơn cho hay, chiếc thuyền máy này anh cũng vừa đổi lại trước Tết, mỗi chuyến chở chừng 20-30 khách. Từ Tết Nguyên đán đến nay, anh phục vụ khoảng 15 đoàn khách. Với giá 1-1,5 triệu đồng/chuyến cùng với việc bán đặc sản cá cơm khô, gia đình anh Sơn có nguồn thu nhập khá ổn định.
Suốt chuyến khảo sát, ông Nguyễn Mạnh Huỳnh-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gia Lai CTC không khỏi ngạc nhiên trước những thắng cảnh ở huyện Ia Grai. “Sông nước mênh mông, hữu tình, thác Mơ hùng vĩ là những cảnh đẹp rất hấp dẫn. Cả 2 như “nàng công chúa” ngủ quên đang cần đánh thức. Ở đây giao thông rất thuận tiện, cả đường bộ lẫn đường thủy nên phù hợp để phát triển du lịch sinh thái”-ông Huỳnh nhận xét. Cũng theo ông Huỳnh, nếu được đầu tư, Công ty cổ phần Gia Lai CTC sẽ khai thác theo hướng kết hợp các dịch vụ giao lưu văn hóa với tham quan cảnh quan đôi bờ, các điểm đến như thác Mơ, làng chài. Bên cạnh đó sẽ đầu tư thêm hệ thống giao thông để khách có thể tiếp cận các điểm du lịch bằng nhiều phương tiện; đầu tư hệ thống tàu thuyền bài bản, đảm bảo an toàn khi đưa đón du khách tham quan.
 PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Đi biển mùa xuân

Đi biển mùa xuân

Làng biển rộn ràng trong ngày hội Nghinh Ông. Lễ hội đã trở thành Tết biển, một nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió Cần Giờ. Sau 3 ngày chơi lễ, những con tàu đánh cá lại vươn mình ra khơi, bám biển ngày đêm, đi suốt mùa xuân... 

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.