Ngày đầu trong quân ngũ - Kỳ 5: Cô giáo quân trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Xa nhà, sống trong môi trường quân ngũ, các nữ tân binh có hàng trăm thứ cần hỗ trợ, cần chia sẻ, tâm sự.


Lúc này, 3 phó trung đội trưởng vừa là cô giáo trực tiếp huấn luyện nghiêm khắc nhưng cũng vừa là người mẹ, người chị tâm lý với các bạn trẻ.

Có mặt 24/7

Đại đội bộ binh 1 huấn luyện nữ tân binh ở Trường Quân sự Quân khu 7 (Q.12, TP.HCM) gồm 3 trung đội và 10 tiểu đội.

 

Thượng úy Lê Thị Hằng chỉ bảo tân binh ở thao trường.
Thượng úy Lê Thị Hằng chỉ bảo tân binh ở thao trường.

Từ đại đội trưởng đến tiểu đội trưởng đều là nam, chỉ có 3 nữ là thiếu tá chuyên nghiệp Lê Thị Thanh Thúy - phó trung đội trưởng trung đội 1, thiếu tá chuyên nghiệp Nhữ Thị Lan - phó trung đội trưởng trung đội 2, thượng úy chuyên nghiệp Lê Thị Hằng - phó trung đội trưởng trung đội 3. Các chị là người quan tâm, lo lắng, gần gũi chia sẻ với các nữ tân binh.

Những ngày ở đây, dù là giờ học chính trị hay ra thao trường đến sinh hoạt buổi tối, tôi thấy các chị đều đi cùng tân binh. Giờ học ngắm bắn ngoài thao trường, giờ giải lao, các tân bình vây lấy thượng úy Hằng.

“Cô ơi, hồi xưa cô học có như tụi em không?”. “Thì cũng như vậy. Có khi còn cực hơn các em chứ” - chị Hằng trả lời. Rồi chị hỏi thăm tân binh này quê ở đâu, tân binh kia trước học ngành gì...

Mùa huấn luyện quân trường, tân binh cực một thì các chị vất vả gấp nhiều lần. Ngày thường các chị làm những việc chuyên môn (giáo viên, quân nhu...), lịch làm việc theo giờ hành chính, sau giờ làm về nhà chăm lo cho con cái. Năm năm rồi mới lại có đợt huấn luyện nữ tân binh, các chị được điều động về đây.

“Cấp trên có tin tưởng thì mới giao nhiệm vụ cho mình. Do đó chúng tôi bảo nhau cùng cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, coi các em tân binh như con cháu mình” - chị Hằng nói.

Ba tháng này, các chị cùng ăn, cùng ở, cùng ra thao trường, gắn bó với tân binh 24/7 để kịp thời hỗ trợ các bạn trẻ, xử lý các tình huống.

Chiều tối, vẫn còn nguyên đồng phục học trò tiểu học, con gái thượng úy Hằng được mẹ đón về đơn vị líu lo chào mọi người.

“Chiều muộn, sau khi các tân binh về tắm rửa, ăn cơm, tôi tranh thủ đi đón con ở trường. Chở con về nhà, tắm rửa, cho con ăn xong tôi lại vào trong này ngủ” - chị Hằng nói.

Chị Lan cũng vậy, chị kể vui:“Chồng tôi hay đùa: Người ta làm 8 tiếng/ngày đủ ăn rồi. Em làm 24 tiếng/ngày, tiền để đâu cho hết”.

Trong ba chị, chị Thúy lớn nhất, chưa lập gia đình nên chị dành trọn thời gian gắn bó với đơn vị. Năm năm trước, chị Thúy cũng đã huấn luyện một lứa tân binh nữ đi nghĩa vụ quân sự nên có nhiều kinh nghiệm.

Vất vả hơn nhưng các chị đều cho rằng: “Các em vô đây đều trình độ trung cấp trở lên, hiểu chuyện nên ngoan lắm. Cái gì không biết thì mình chỉ, chia sẻ với các em từ từ. Gắn bó rồi thấy thương, quý lúc nào không hay”.

Nghiêm khắc

23h đêm. Các phòng đều đã tắt đèn, chỉ còn ánh đèn ngoài sân vàng vọt hắt vào phòng. Phòng 218, Tâm và Trúc cũng đã ngủ. Một bóng người tiến thẳng vào giường, quát: “Sao giờ chưa ngủ?”. Đó là chị Lê Thị Thanh Thúy.

Hằng đêm, sau 21h30 - giờ đi ngủ của các tân binh, chị Thúy vòng qua các dãy hành lang. Một đêm như vậy, chị thức dậy đi kiểm tra 3, 4 lần để xem tân binh đã ngủ chưa, có giăng mùng ngủ không, có ai thức khuya không...

Đã lớn tuổi, nhiều đêm đi từ lầu 1 đến lầu 5 kiểm tra một vòng xong, chị Thúy nói mình tỉnh ngủ luôn.

“Ba tháng này giờ giấc bị đảo lộn vì phải sinh hoạt theo giờ giấc của các em: tối ngủ chập chờn để đi kiểm tra, sáng phải thức dậy trước các em nên cũng hơi vất vả. Huấn luyện tân binh mới là cực nhất. Mùa trước sau ba tháng huấn luyện cho các em xong mình lăn ra bệnh” - chị Thúy bộc bạch.

Các tân binh rất sợ thiếu tá Thúy vì chị nghiêm khắc, “hay la”. “Trúc! Tâm! Sao chưa xuống? Hôm qua mới hứa gì”, chị Thúy đứng ngoài cửa nói vọng vào khi còi thổi, hai cô gái vẫn còn loay hoay trong phòng. “Dạ tụi em xin lỗi”, cả hai vừa nói vừa cuống cuồng chạy xuống sân tập trung.

Chị Thúy quả quyết: “Đã vào trong môi trường quân đội thì tác phong phải nhanh lẹ, phải chấp hành đúng kỷ luật quân đội. Trước đây có là công chúa, tiểu thư thì vào đây cũng phải chấp hành kỷ luật. Đã làm sai đều bị la, bị phạt, công bằng như nhau”.

Có một tân binh tên H. khi mắc lỗi được chị Thúy nhắc nhưng không tiếp thu để sửa lỗi, chị Thúy “sạc cho một trận”, từ đó mọi việc vào quy củ. Dù sợ nhưng tân binh nào cũng bảo: “Cô Thúy rất thương và lo cho tụi em”.

Tâm lý như mẹ

Những ngày “đèn đỏ” của con gái, các nữ tân binh vẫn ra thao trường tập luyện bình thường. Chỉ trừ những lúc quá đau bụng, không thể đi tập được, các tân binh phải rỉ tai với các cô trung đội phó để xin nghỉ.

“Vì cô gần gũi, cũng là nữ giới nên hiểu tụi em. Nhờ vậy tụi em cũng đỡ ngại”, một tân binh kể. Tân binh này cũng cho biết hôm mình bị đau bụng con gái, không đi ăn cơm chung với đồng đội được, phải nằm trên phòng nghỉ ngơi. Dù đang giờ cơm nhưng chị Thúy lên tận phòng thăm.

Trong trường quân sự cũng có căngtin, tuy nhiên có những mặt hàng không có bán. Vậy là một tờ giấy được chuyền đi qua các phòng, ai muốn mua gì ghi vô đó. Người nhờ mua kem chống nắng, thuốc thoa tránh muỗi, người nhờ mua gói bột giặt, kem đánh răng, đồ tế nhị của con gái...

“Khi nào các cô ra ngoài, các cô sẽ cho tụi em biết, cần mua gì tụi em ghi ra rồi cô đi mua cho”, tân binh Châu Châu nói. Với trung đội 1, mỗi tuần chị Thúy đi siêu thị 2-3 lần để mua đồ giúp tân binh.

“Có cô đỡ lắm, tại bình thường tân binh đâu được ra ngoài. Quãng đường xa nhất của tụi em là đi từ chỗ ở đến nhà ăn, rồi ra thao trường thôi” - Thanh Trúc nói.

Một buổi tối, khi cả trung đội đang quây quần xắt rau, tỉa hoa, cuốn chả giò cho hội thi nấu ăn mừng 8-3 vào sáng hôm sau, đúng lúc ai cũng mệt phờ thì mấy chục ly trà sữa được đem vào. Tất cả xúm xít lại, hớn hở cầm ly trà sữa lên uống.

Tân binh Lệ Huyền mừng rỡ đón lấy ly trà sữa khổng lồ, bảo trà sữa là món khoái khẩu của mình, vào trong đây “thèm muốn chết” nhưng không mua được. Hỏi ra mới biết, chị Thúy chính là người đã đi mua cho các tân binh.

“Tôi rất nghiêm nhưng không phải lúc nào cũng cứng nhắc với các em. Ban đầu để các em làm quen rồi từ từ đưa vô khuôn khổ, rèn giũa dần. Có gần gũi, thân thiết thì các em mới rèn luyện, học tập tốt được” - chị Thúy nói.

Giờ học thì nghiêm khắc, nhưng lúc sinh hoạt, tân binh rất quý chị Thúy. Tôi vẫn nhớ hôm người nhà của tân binh Dương Thị Thu mang đồ ăn vào cho Thu gồm xôi, vịt... rủ các bạn về ăn, tân binh không quên gọi cả cô Thúy.

Lúc ấy, cô đang ngủ trưa, tân binh lấy riêng một đĩa xôi lớn đem về phòng cho cô. Buổi tối ấy, sau khi tập xong, chị Thúy gọi tất cả tân binh về phòng để cùng chia đĩa xôi đó.

“Có ít ăn ít, mỗi đứa ăn một xíu cho vui” - chị Thúy nói. Những mái đầu cô trò chụm lại ấm áp bên nhau trong đêm.

Theo tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

Trở về nẻo thiện

Trở về nẻo thiện

Hiểu được không nơi nào bằng, yên bình như buôn làng, những già làng, người có uy tín ở Gia Lai kiên trì đêm ngày vận động, giải thích cho người dân không nghe theo lời dụ dỗ của “Tin lành Đê Ga”.

Căn nhà của bà Đào bị đổ sập hoàn toàn trước cơn lũ dữ.

Những phận người ở rốn lũ Tuy Phước

(GLO)- Chỉ trong vòng nửa tháng, người dân vùng rốn lũ Tuy Phước phải gồng mình gánh chịu 2 đợt bão lũ lịch sử. Bên cạnh những căn nhà trơ trọi sau lũ, những phận người trắng tay vẫn cố gắng gượng dậy, với hy vọng được dựng lại mái ấm và cuộc sống yên bình.

Chuyện cổ tích của buôn làng

Chuyện cổ tích của buôn làng

(GLO)- Ở làng Tươl Ktu (xã Đak Đoa), khi nhắc đến vợ chồng bác sĩ Nay Blum - H’Nơn, người dân nơi đây luôn kể về họ như kể lại những câu chuyện cổ tích. Với họ, đôi vợ chồng bác sĩ ấy là quà của Yang tặng cho làng Tươh Ktu.

Dư vang Plei Me

Dư vang Plei Me

(GLO)- 60 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng Plei Me lịch sử (tháng 11-1965), nhưng dư vang của trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những cựu binh già. 

Một góc trung tâm xã Kon Chiêng.

Đánh thức Kon Chiêng

(GLO)- Từ quốc lộ 19 rẽ vào tỉnh lộ 666 khoảng 40 km thì đến xã Kon Chiêng. Hai bên đường là những triền mía xanh mát, thấp thoáng những mái nhà sàn trong không gian xanh thẳm của núi rừng, gợi về một Kon Chiêng đang vươn mình đổi thay.

Những chiếc bè nuôi thủy sản của ngư dân bị sóng đánh vỡ tan, trôi dạt ven biển.

Xác xơ làng chài sau cơn bão dữ...

(GLO)-Sau cơn bão dữ Kalmaegi (bão số 13), những làng chài vốn yên bình, đầy sinh khí bỗng chốc trở nên xác xơ, trơ trọi và ngổn ngang chỉ sau vài giờ bão quét qua. Cảnh quan rồi sẽ dần hồi phục, nhưng những mất mát, tổn thất vẫn sẽ đè trĩu trên đôi vai người dân ven biển rất lâu nữa...

null