Minh họa: HUYỀN TRANG |
Tiếng gọi của kỷ niệm bao giờ cũng câu thúc con người ta quay trở về, nếu không thể bằng bàn chân thì ít nhất cũng bằng tâm tưởng. Tôi sống trọn 4 năm với phố biển nhưng lúc nào cũng ngỡ mình đã gắn bó rất lâu, đủ để khi rời đi, biển hóa thành… “biển nhớ”. Mà nhớ nhiều hơn cả, có lẽ là biển trong một chiều mưa vắng. Sau này, khi về sống ở núi, tôi mới hay rằng, lẻ loi nhất có lẽ là những hạt mưa rơi trên biển. Rơi buồn đến dịu êm… Vì sao thế? Mưa rơi trên đường phố, bên ngoài một quán nhỏ hay qua ghế đá công viên chẳng đáng buồn hơn sao? Rất lạ là tôi thường không trả lời được câu hỏi từ chính mình.
Hình như người ta đã quen rồi với chuyện biển xanh-cát trắng-nắng vàng, với cơn gió mùa hè thổi lộng vào tim. Chẳng thế mà cứ nóng quá thì lại rủ nhau ra biển. Chẳng thế mà biển cứ xôn xao, cứ vàng mật và chếnh choáng như thể có hương trời vấn vít ngàn năm. Nhưng rồi, chính biển cũng không thể chối bỏ rằng, có những ngày biển mang chờ đợi… Một chiều, tôi ngắm mưa qua ô cửa nhà mình, ở núi mà tự dưng nhớ biển. Là bỗng nhớ thế thôi. Như thể thanh điệu của khơi xa tự nhiên vang dậy. Tiếng va đập của sóng, của gió vào cồn đá lô nhô. Tôi tưởng mình đang đứng trong khung trời ấy với niềm nhớ thật thà, như một hôm nào tôi đến.
Ngày đó, biển soi tận đáy mình. Màu biển nhạt lắm. Bờ cát như dài thêm. Sóng nhẹ lùi xa tít. Đó là những lần gặp gỡ mà tôi chứng kiến biển lặng lẽ và xanh xao. Mây sẫm rào rạt tìm đường trốn chạy. Sự thưa vắng của biển luôn làm dâng đầy trong tôi nỗi buồn xa lạ. Có phải vì vậy mà biển thường trắng trước mùa đông! Người đứng trước cảnh tượng đó, không mang hy vọng mà cũng chẳng muốn khát khao gì.
Lần đầu tiên tôi nghe “mưa tủi hờn…” là từ băng nhạc Trịnh qua giọng của danh ca Khánh Ly. Hồi đó, tôi còn bé lắm. Mãi đến khi đứng ở biển trong một chiều mưa nhỏ, tôi mới hiểu được chút tủi hờn của thinh không. Cũng từ đó, tôi thương biển như thương núi đồi những chiều nắng cỗi, như thương chính mình trong gương những khi mệt mỏi chuyện đời. Trong cuộc sống này, hỏi ai chưa từng “lênh đênh” trong câu chuyện của mình. Và biển kia, hỏi thủy thủ nào chưa một lần mệt nhoài trước con sóng dữ.
Tôi nhớ có một ca khúc nhạc Pháp lời Việt mang tên “Mưa trên biển vắng” mà ca sĩ Ngọc Lan từng thể hiện. Bài hát cũng buồn và đẹp như giọng ca. Dù có thể, những gì viết trong tình khúc ấy là một câu chuyện khác, một “lặng lẽ” khác, nhưng giai điệu và ca từ cho tôi thêm một hình dung về biển ngày im lạnh.
“Mưa trên biển vắng” như một bức họa tỏa ra thứ ánh sáng có thể không đủ để sưởi ấm cho người những lúc quạnh vắng nhưng cũng không đến nỗi tàn lạnh. Tôi luôn tin vào nghị lực của biển. Biển sẽ sống qua những chiều mong đợi bước chân người, qua nỗi nhớ bóng dáng con thuyền, qua cả đêm mệt nhoài cơn sóng, để nếu không thể kịp ngay sớm mai đây thì cũng là trong những mùa tới, lại xôn xao-nồng nàn-rực rỡ.
Dạo này, tôi hay lục lọi ngăn ký ức của mình. Thì chẳng phải đôi khi người ta cũng cần được sống trong hoài niệm đó sao! Những hình dung về biển trong một chiều mưa lạnh ở núi giống chú mèo con cứ rúc mình trong lòng tôi êm ái. Những chiều luẩn quẩn trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, dưới vòm cổng những nhành hoa dày nụ, tôi không buồn khi nhớ về một chiều mưa trên biển. Có lẽ điều đáng buồn nhất chỉ đến khi nào ta không thể hoặc không còn muốn nhớ về những chuyện lòng đã khuất nẻo xa xăm.