Khi những rừng hoa mận, đào Mộc Châu nở muộn sau Tết cũng là lúc những đôi trai gái vừa qua tuổi dậy thì hẹn hò trên con đường vào bản tạo nên cảnh sắc thi vị, đầy sức sống.
Đường vào bản quanh co lên dốc xuống đồi tại cao nguyên Mộc Châu (Sơn La), sau Tết Nguyên đán hơn hai tuần.
Đây là một trong những nơi có cảnh bình minh tuyệt đẹp.
Nhiều du khách cho rằng du ngoạn Mộc Châu mà không thức dậy sớm leo lên núi cao ngắm mặt trời mọc thì rất đáng tiếc.
Nếu không ngắm mây, đón gió, bạn cũng có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp trên những đồi chè xanh mơn mởn dưới nắng bình minh.
Thời điểm gần cuối tháng 2, hoa đào rừng nơi đây bắt đầu nở. Lúc này màu hồng mới lác đác xen giữa màu trắng của rừng hoa mận trên những triền núi.
Những cây hồng sai quả tại xã Lóng Luông.
Trẻ nhỏ ở xã Lóng Luông thơ thẩn trèo lên cây đào hái quả sớm.
Những quả đào chín mọng khó kiềm lòng du khách thập phương.
Có những em còn ở độ tuổi học tiểu học đã thoăn thoắt leo lên cây mận, vừa nghịch vừa kiếm quả ăn chơi.
Hoa mận luôn là niềm cảm hứng cho các tay săn ảnh từ miền xuôi lên Tây Bắc.
Lúc này, những thung lũng mận trải dọc trên đường quốc lộ 6 đoạn qua địa phận Lóng Luông đã nở hết đậu quả và ra lá xanh.
Người dân cho rằng năm nay không được mùa nên không trắng xóa núi đồi như mọi năm.
Ở xã Chiềng Yên, những cây mận, cây đào xen kẽ nhà người dân như tô điểm thêm vẻ đẹp cho bản làng ngày đầu xuân.
Cảnh khói đốt nương làm rẫy lúc hoàng hôn gợi lên nhiều tâm trạng cho những du khách xa quê.
Ánh nắng chiều vàng vọt rất nên thơ.
Ở thung lũng mận Nà Ka - Tân Lập, những đứa trẻ tung tăng tập đạp xe...
... hay những đôi trai gái vừa qua tuổi dậy thì hẹn hò trên con đường vào bản tạo nên cảnh sắc thi vị, đầy sức sống.
Nỗ lực để góp phần hàn gắn hai quốc gia từng là cựu thù, cựu binh Mỹ David Thomas đã dùng nghệ thuật làm công cụ kết nối Mỹ - Việt và đạt thành quả ngoài mong đợi.
(GLO)- Trong những năm tháng gắn bó với quê hương thứ hai, họa sĩ Trần Quang Lực đã khắc họa “chân dung” vùng đất Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đầy sức sống và giàu bản sắc.
(GLO)- Kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), nhiều người dân cũng như các cựu chiến binh lại nhớ về Chiến thắng Plei Me-trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên.
Thiếu tá Đỗ Quốc Cường-Bác sĩ chuyên khoa II, Bệnh viện 175 là một trong ba người Đà Lạt có mặt tại Nam Sudan, thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trong vai trò của một người lính mũ nồi xanh.
Không nhiều người biết để tạo nên bức tranh panorama về chiến dịch Điện Biên Phủ, gần 200 họa sĩ đã phải lao động rất miệt mài, gian khổ. Trình độ mỹ thuật cao chỉ là một trong nhiều yếu tố tạo nên tác phẩm nghệ thuật đồ sộ ấy…
'TP.HCM tuy đất chật người đông nhưng sẽ luôn có người giúp đỡ chú cháu mình, đừng sợ chi, hãy gắng học nghe cháu', chú tài xế xe khách tuyến Bắc - Nam đã nói với tôi như thế vào cái đêm đầu tiên tôi đặt chân đến mảnh đất này.
Du khách thập phương, đặc biệt là các cựu chiến binh về thăm Điện Biên Phủ những ngày này đều hài lòng, xúc động khi tham quan các di tích được bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị.
Như đã đề cập ở các bài trước, ngay từ khi nổ súng, nã pháo vào đồi Him Lam vào ngày 13/3/1954, Bộ Chỉ huy chiến dịch của ta đã lập tức triển khai các biện pháp để vô hiệu hóa sân bay Mường Thanh.
Ngọn đồi A1 giờ đã ngủ yên dưới tán lá xanh ngát của những cây nhãn, vải, tếch, phượng đỏ, tùng, thông, đa, tre… và điểm xuyết thêm màu trắng tinh khôi của hoa ban. Du khách đến đây, ai cũng dừng lại hồi lâu trước dòng chữ “A1: bùn - máu và hoa” được đặt trang trọng trên đỉnh đồi.
Đúng 17h5 phút ngày 13/3/1954, bộ đội ta nổ súng vào Him Lam, mở màn cuộc tổng tiến công vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đó là “cánh cửa sắt” của địch nhưng bị chúng ta phá toang bằng sự mưu trí và lòng quả cảm, trong “mưa dầm, cơm vắt”, trong “máu trộn bùn non”…
Trong quá khứ, Mường Phăng được coi như trái tim của chiến dịch Điện Biên Phủ. Hiện nay, Mường Phăng đang từng bước chuyển mình để trở thành trái tim của thành phố Điện Biên Phủ…
Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…