Lớp học giữa nhà tù thực dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong lần đi sưu tầm tư liệu để viết lịch sử báo chí cách mạng tỉnh Gia Lai, tôi đã tình cờ đọc được cuốn hồi ký “Trang đời” của ông Trần Văn Quế. Tập sách như một lời khẳng định đanh thép về lòng yêu nước, sự kiên trung bất khuất của người chiến sĩ cách mạng. Dù trong ngục tù với bao trận đòn dã man và chế độ lao tù khắc nghiệt nhưng vẫn không thể khuất phục ý chí cách mạng của những người cộng sản.
Nhà đày Buôn Ma Thuột (Ảnh: TTXVN)

Nhà đày Buôn Ma Thuột (Ảnh: TTXVN)

Ông Trần Văn Quế là cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng. Trong kháng chiến chống Pháp, ông từng giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum (1950-1951), Bí thư Đoàn Thanh niên Liên khu 5, Bí thư Thanh vận Liên khu 5. Sau ngày thống nhất đất nước, ông làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Cách mạng Trung Bộ. Những năm 1976-1986, ông là Thứ trưởng Thường trực Bộ Lâm nghiệp. Đặc biệt, trước Cách mạng Tháng Tám, ông Trần Văn Quế tham gia hoạt động cách mạng tại Quảng Nam, từng là học trò cũng là em vợ của ông Phan Thêm (Phan Khắc), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Ông Quế và ông anh vợ Phan Khắc từng bị Pháp bắt giam tại nhà tù Buôn Ma Thuột từ năm 1941 cùng sinh hoạt trong nhà lao với ông Võ Toàn (Võ Chí Công) và ông Nguyễn Chí Thanh. Sau đó, ông Quế cùng một số đồng chí đã vượt ngục thành công (ngày 28-2-1944) trở về quê nhà tiếp tục hoạt động chống Pháp. Sau này, ông được Khu ủy phân công về công tác trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum.

Nhà tù (nhà đày) Buôn Ma Thuột do thực dân Pháp xây dựng từ năm 1930 trên thửa đất hình vuông, mỗi cạnh dài 200 m, tường cao dày bao bọc xung quanh. Nhà đày chia làm 6 lao, chủ yếu giam cầm, lưu đày biệt xứ đối với những nhà hoạt động cách mạng, những chiến sĩ cộng sản ở Trung Bộ, trên cao nguyên núi rừng trùng điệp, sơn lam chướng khí nhằm tiêu diệt ý chí đấu tranh chống Pháp của những người Việt yêu nước.

Lần đầu đến nhà đày Buôn Ma Thuột, ông Quế thật sự kinh ngạc với tường rào cao ngất đầy mảnh chai sắc nhọn cùng những tên lính đen nhẻm, đeo súng, bộ dạng hung dữ. Ông nghĩ, giữa chốn rừng thiêng nước độc này, chắc khó bề trốn thoát, có khi còn bỏ mạng ở chốn thâm sơn cùng cốc này không chừng. Người đầu tiên ông gặp trong nhà lao số 5 là anh rể Phan Khắc. Ông Quế rất mừng vì có người thân bên cạnh để trao đổi, tâm tình. Ông Phan Khắc bấy giờ cũng đã tập hợp được một số đảng viên cộng sản ở các địa phương khác bị lưu đày, nhưng tuyệt đối giữ bí mật về thân phận và chấp hành các quy tắc tổ chức. Các đồng chí là hạt nhân tổ chức Đảng bí mật trong nhà đày Buôn Ma Thuột lúc đó, ngoài ông Khắc còn có các ông: Trần Hữu Dực, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Tuân, Đặng Thí, Nguyễn Hữu Khiếu… Ông Quế là tù nhân mới nên được ông Khắc nhắc nhở các nội quy, đặc biệt là không làm lộ danh tính của mình và các đồng chí trong tổ chức; giữ gìn tình đoàn kết anh em trong lao và các nhà lao khác trong sinh hoạt đời sống cũng như trong đấu tranh với bọn cai ngục.

Tổ chức cũng đã phân công các tù nhân có năng lực phụ trách các mặt công tác như: học văn hóa, chính trị, huấn luyện kỹ thuật quân sự, đời sống, rèn luyện kỹ năng vượt ngục… Giờ học tập của tù nhân do các thủ lĩnh trong nhà lao bí mật tổ chức là thời gian buổi tối, từ 18 giờ đến 20 giờ. Bấy giờ, ở nhà lao, cứ sau giờ cơm chiều vội vàng, các tù nhân chia theo từng nhóm nhỏ tụ tập ở góc khóm. Quý thầy phụ trách môn gì thì theo nhóm để giảng bài. Ở ngục Buôn Ma Thuột lúc này có đủ các lớp học, môn học như: Pháp văn, Trung văn, Lịch sử, Địa lý, Chính trị, kể cả môn Chủ nghĩa Mác-Lênin, cùng các lớp vận động, tuyên truyền, diễn thuyết, vận động quần chúng, tổ chức hoạt động bí mật… Nhờ những kiến thức trong nhà tù này đã giúp ông rất nhiều trong công tác. Các học trò là tù nhân rất ham học, cố gắng ghi nhớ và thầy luôn ôn bài và gọi học trò trả bài một cách bài bản nên có hiệu quả và tiến bộ. Nhiều thầy dù không chuyên sư phạm nhưng kiến thức rất vững, nhớ dai và phương pháp truyền đạt lôi cuốn khiến nhiều học trò không bỏ buổi học nào. Để tránh tai mắt của bọn cai ngục, mật thám, các thầy phải tránh né những phần nhạy cảm với nhiều thủ pháp cao tay để không lọt những nội dung mà chúng coi là “phản nghịch”. Khi những giờ thư giãn, học tập bên ngoài đã xong, tất cả tù nhân vào trong cùm nhà lao, trước khi ngủ thì đều được nghe đọc báo bằng tiếng Pháp (mỗi nhà lao đều được cấp tờ báo tiếng Pháp cho tù nhân đọc). Người nào giỏi tiếng Pháp thì nghe, còn không thì các thầy dịch tóm tắt để mọi người hiểu. Sau đó, mọi người bình luận vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế trong và ngoài nước theo sự hiểu biết, nhận thức của mình. Cuối cùng, các thầy sẽ giảng giải lại và đúc kết vấn đề, khen ngợi những lời bình tâm huyết, đúng vấn đề của mọi người.

Thực dân Pháp muốn dùng nhà tù để đàn áp, đè bẹp ý chí đấu tranh của người chiến sĩ cộng sản, những nhà cách mạng chân chính. Tuy nhiên, tại nơi ngục tù tối tăm, tàn bạo của kẻ thù, những người yêu nước kiên cường đã bằng mọi cách biến nhà tù thành trường học, đào tạo và hoàn thiện kiến thức và phẩm chất cách mạng cho các chiến sĩ cộng sản để họ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực khôi phục trường lớp bị ngập sâu trong biển nước ở Gia Lai sau trận lũ lịch sử, thể hiện tinh thần quyết tâm đưa trường học hoạt động sớm nhất.

Chung sức khôi phục trường lớp sau trận lũ lịch sử

(GLO)- Những ngày qua, trận lũ lịch sử đã khiến nhiều trường học ở Gia Lai bị ngập sâu trong biển nước. Khi nước lũ dần rút, dù thời tiết vẫn còn mưa lạnh nhưng cán bộ, giáo viên cùng hàng trăm chiến sĩ đã tất bật dọn dẹp trường, lớp với quyết tâm đưa trường học trở lại hoạt động sớm nhất.

Lớp học không tường: Một ngày ở nông trại - Trải nghiệm "phòng học xanh"

Lớp học không tường: Một ngày ở nông trại - Trải nghiệm "phòng học xanh"

(GLO)- “Phòng học xanh” tại nông trại mở ra cho học sinh THPT Chi Lăng một tiết học không sách vở: tự tay thu hoạch, nấu ăn, trải nghiệm, vui chơi và chế tạo phân vi sinh từ kiến thức hóa – sinh. Một hành trình học bằng mắt thấy – tay chạm – trí hiểu, giúp nuôi dưỡng kỹ năng và tư duy bền vững.

Ngày lễ tri ân 20-11 đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

Ngày lễ tri ân đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, thay vì những tà áo đẹp và bó hoa rực rỡ, nhiều thầy-cô giáo ở vùng lũ Gia Lai lại đón lễ tri ân trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Với họ, mong ước lớn nhất lúc này là cơn lũ sớm đi qua để trở lại lớp học với sự nghiệp "trồng người".

Các hoạt động tri ân thầy cô giáo rộn ràng tại các trường học ở Gia Lai, hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2025.

Rộn ràng mùa tri ân tại các trường học

(GLO)- Những ngày này, các hoạt động tri ân đang diễn ra sôi nổi trên khắp tỉnh Gia Lai hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025). Mỗi hoạt động đều thể hiện tình cảm sâu sắc, biết ơn dành cho “nghề cao quý nhất” theo cách gần gũi và chân thành nhất.

Những giáo viên không chỉ dạy học…

Những nhà giáo đa năng

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nhiều giáo viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc  sáng tạo nghệ thuật. Họ là những nhà giáo đa năng, được mọi người trân quý.

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

(GLO)- Sáng sớm, con đường dẫn vào Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong) còn vương sương mỏng. Thầy giáo thể dục Nguyễn Xuân Duyên đang chạy xe đến trường, bỗng nghe tiếng học trò gọi với theo: “Thầy ơi, xe đạp em hư rồi!”.

Diện mạo mới từ những trụ sở cũ dôi dư

Gia Lai: Diện mạo mới từ những trụ sở cũ

(GLO)- Tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), khuôn viên trụ sở UBND xã Glar cũ được chuyển đổi thành Trường Mầm non Glar. Sau khi tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, nhà trường được đầu tư gần 300 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng phù hợp với mô hình giáo dục mầm non.

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(GLO)- Dạy học 2 buổi/ngày được đánh giá là hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất và giáo viên, cần sự phối hợp từ ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh để bảo đảm hiệu quả.

Cô Đặng Thị Xuân Thảnh - một trong những người thầy "gieo hạt" yêu thương.

Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

null