Lễ cúng mừng lúa mới của người Jrai: Phục dựng để bảo tồn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mục đích bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, vừa qua, UBND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai tại buôn Ama H’Lăk, xã Chư Mố. 
Mừng lúa mới là phong tục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ia Pa sau khi thu hoạch mùa màng, nhằm tạ ơn thần linh. Thần nước đã ban cho dân làng mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no. Đây cũng là dịp để bà con chung vui, hưởng thành quả lao động và cầu mong thần linh tiếp tục phù hộ cho vụ mùa tiếp theo mưa thuận, gió hòa.
Theo phong tục, lễ cúng mừng lúa mới có phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ gồm 3 bước: mời hồn lúa về kho (Ngă Yang Hry), báo tin với tổ tiên (Yang Prin tha) và báo với thần núi Mố (Yang Chư Mố). Sau khi kết thúc phần lễ là phần hội vô cùng sôi động, dân làng uống rượu ghè chung vui cùng gia chủ và hòa mình trong nhịp chiêng uyển chuyển, nới rộng vòng xoang.
Đây là năm thứ 2, lễ cúng mừng lúa mới được phục dựng. Vì vậy, công tác chuẩn bị chu đáo hơn năm trước, dân làng ai cũng hồ hởi chờ đón. Ngay từ sáng sớm, già làng cùng những người uy tín đã bày biện lễ vật tươm tất; thanh niên chuẩn bị rượu, thịt; phụ nữ xúng xính trong những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống giã gạo, nổi lửa chế biến món ăn. Theo người dân nơi đây, lúa đem giã trong lễ cúng phải được lấy từ đám lúa đẹp nhất, hạt phải đều, chắc, mẩy để thể hiện tấm lòng thành của gia chủ.
Già làng Ksor Nai: “Người Jrai với tâm hồn mộc mạc, dù trải qua ngàn đời nay nhưng trong sinh hoạt tâm linh vẫn còn in đậm dấu ấn của tín ngưỡng đa thần. Bà con cho rằng, các vị thần linh từ vị thần lớn giữ chức năng cai quản đến vị thần nhỏ cũng đều có tình cảm như con người. Vì vậy, cúng thần nhiều lễ vật cùng tấm lòng thành kính thì sẽ nhận lại được nhiều sự giúp đỡ và che chở”.

Già làng Ksor Nai được tín nhiệm mời thực hiện các nghi lễ. Ông cho biết: “Vì đây là lễ cúng mừng lúa mới trong khuôn khổ gia đình nên toàn bộ nghi lễ diễn ra ngay dưới kho đựng lúa của chủ nhà. Tùy vào điều kiện của gia đình, lễ vật có thể lớn, nhỏ khác nhau nhưng bắt buộc phải có 1 con heo, 2 con gà và 3 ghè rượu. Trong đó, 1 ghè rượu và 1 con heo để mời hồn lúa về kho; 1 con gà và 1 ghè rượu để báo tin với tổ tiên và 1 ghè rượu, 1 con gà còn lại để báo với Yang Chư Mố”.

Già làng Ksor Nai (hàng đầu, bên phải) thực hiện nghi lễ cúng lúa mới. Ảnh: Nguyên Hương
Già làng Ksor Nai (hàng đầu, bên phải) thực hiện nghi lễ cúng lúa mới. Ảnh: Nguyên Hương
Đúng 9 giờ 30 phút, nghi lễ cúng mừng lúa mới bắt đầu. Già Ksor Nai vận bộ trang phục truyền thống ngồi nghiêm trang trước nơi bày biện lễ vật. Theo thứ tự, đối xứng với thầy cúng qua bàn lễ vật là gia chủ đứng trước, rồi đến người lớn tuổi và dân làng cùng ngồi. Ai nấy đều im lặng hướng về phía bàn lễ vật.
Tiếng cồng chiêng nổi lên, các cô gái bắt đầu giã gạo, tiếng thầy cúng vang vọng: “Hỡi Yang! Sợ hồn lúa này bị nhiều chim ăn, rụng nhiều hạt, rơi rớt nhiều giữa đường. Sợ nhiều chim cu bới, chim sẻ tha. Này đây, chúng tôi cúng 1 ghè rượu, 1 con heo để đưa hồn lúa về tận kho, tận chòi, tận nhà tránh hồn phiêu phách lạc. Cầu mong thần hãy phù hộ đưa hồn lúa về tận kho, tận chòi, tận nhà. Đầy hạt dứt lời, chắc hạt dứt quay…”.
Kèm theo đó là lời khấn nguyện thể hiện mong ước không chỉ của riêng gia chủ mà là của cả dân làng: “Xin mời Yang 4 phương hôm nay cùng đến đây ăn mừng lúa mới, cơm mới, uống rượu cần, cầu mong cho dân làng có gà đầy sân, ngựa đầy đàn, bò đầy chuồng, gia đình hòa thuận, cơm no, áo ấm, luôn luôn hạnh phúc”.
Theo chế độ mẫu hệ, phụ nữ Jrai luôn là trụ cột gia đình. Vì vậy, bắt đầu nghi lễ thứ 2, bà Siu H’Biết (chủ nhà) bước lên rước bàn lễ rót rượu ghè kính cẩn mời thầy cúng cùng các người già trong làng. Rượu rót tới đâu được thầy cúng thêm vào tới đó, đảm bảo các ghè lúc nào cũng tràn đầy như tấm lòng thơm thảo của bà con nơi đây. Kết thúc nghi lễ, thầy cúng vừa khấn vừa mang lễ vật vào chòi để nhập hồn lúa về kho, chờ đến mùa sau xuất lúa gieo trồng.
Kết thúc phần lễ, tất cả khách mời, dân làng cùng gia chủ uống cạn những ghè rượu, hòa mình vào tiếng cồng, tiếng chiêng uyển chuyển, nhịp nhàng. Theo tập quán, tùy vào khả năng của gia chủ mà thời gian tổ chức ăn mừng có thể kéo dài. Nhà nào đông khách, coi như niềm vinh dự, báo hiệu vụ mùa tới bội thu.
Tham gia vào nghi lễ trong vai trò giã gạo, chị Ksor H’My Ra vui mừng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình được tham dự lễ cúng mừng lúa mới của người Jrai. Mình thấy rất vui vì được hiểu thêm về nét văn hóa độc đáo của dân tộc. Nếu như phần lễ diễn ra trong không khí tôn nghiêm, bày tỏ lòng thành kính với thần linh thì phần hội diễn ra vô cùng sôi động, mọi người sống hết mình trong âm vang tiếng cồng, tiếng chiêng, ngấm men rượu cần, say vòng xoang chuếnh choáng”.
Trao đổi với P.V, ông Lê Hữu Hưng-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Ia Pa, Phó Trưởng ban tổ chức phục dựng lễ cúng mừng lúa mới-cho biết: Việc phục dựng nghi lễ mừng lúa mới của người Jrai nhằm bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương; đồng thời là cơ hội để bà con các buôn làng giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết dân tộc.
“Thực hiện đề án 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy về khôi phục, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc tại chỗ, sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phục dựng lễ cúng bến nước của người Jrai tại buôn Blôm, xã Kim Tân. Hy vọng, các hoạt động này sẽ góp phần bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống, đặc biệt trong thế hệ trẻ”-ông Hưng cho hay.
NGUYÊN HƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

(GLO)- Với việc hợp chuẩn OCOP, nhiều sản phẩm thổ cẩm Bahnar, Jrai ở Gia Lai bắt đầu định vị được thương hiệu. Quá trình này có công rất lớn của nhiều phụ nữ, nghệ nhân đã dồn tâm huyết từng bước đưa thổ cẩm truyền thống ra thị trường.

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

(GLO)- Hiểu về văn hóa Tây Nguyên bắt đầu từ những hiện vật dân tộc học, đó cũng là một trong những cách tiếp cận của TS. Lê Quang Lâm (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) khi nghiên cứu về văn hóa của người Jrai. Trong hàng nghìn hiện vật mà ông dày công sưu tầm, có bộ sưu tập tù và Jrai độc đáo.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

Cần phối hợp liên ngành để gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

(GLO)- Từ những sắc phong, gia phả, văn tế, địa bạ đến hoành phi, câu đối…, di sản Hán Nôm đang lưu giữ trên vùng đất Gia Lai là lớp trầm tích đặc biệt của lịch sử và văn hóa. Việc nhận diện giá trị, gìn giữ kho tư liệu này sẽ gợi mở con đường bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống.

Giữ thói quen treo lịch Tết

Giữ thói quen treo lịch Tết

Những ngày cuối năm dương lịch 2025 đang cạn dần. Trên phố, không khí Giáng sinh và Tết Dương lịch đã tràn ngập. Thế nhưng, có một hình ảnh quen thuộc của mùa cuối năm dường như đang lùi lại rất chậm: Cảnh người dân đi mua lịch Tết.

null