Làng gốm cổ của người M'nông ở Yang Tao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gốm cổ của người M’nông ở xã Yang Tao (huyện Lak, tỉnh Đak Lak) một thời hưng thịnh được dùng phổ biến trong nhiều tộc người bản địa. Hiện nay sản phẩm gốm sản xuất ra không tiêu thụ được. Mặc dù vậy một số nghệ nhân ở đây vẫn tâm huyết với nghề để giữ lấy nét văn hoá truyền thống của dân tộc M’nông.

Làng gốm cổ duy nhất

 

Các vật dụng (tre, đá, vòng đồng) dùng để chế tác sản phẩm gốm. Ảnh: Dạ Yến Thảo
Các vật dụng (tre, đá, vòng đồng) dùng để chế tác sản phẩm gốm. Ảnh: Dạ Yến Thảo

Đến buôn Dơng Bắk, xã Yang Tao nơi duy nhất trên Tây Nguyên còn gốm cổ của người M’nông Rlăm. Được biết, xưa kia xã Yang Tao cả 11 buôn đều làm gốm, một thời cung cấp cho đồng bào các dân tộc khi sản phẩm hiện đại chưa xâm nhập. Nhưng bây giờ đang đứng trước nguy cơ lụi tàn, vì sản phẩm làm ra không tiêu thụ được.

Trong ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào M’nông, nghệ nhân H’Lưm Uông (sinh năm 1961) bê ra những sản phẩm bằng gốm đen bóng cho chúng tôi xem với ánh mắt sáng ngời: Trước đây, khi tôi 18, đôi mươi nghề làm gốm rất thịnh, ai cũng biết làm, sản phẩm làm ra không chỉ để phục vụ cho nhu cầu trong gia đình, các dân tộc Ê Đê, Jrai ở nơi khác rất chuộng đồ bằng gốm trong sinh hoạt thường ngày. Đồ gốm được làm nhiều nhất là chén, bát, ấm, ché chum, nồi chảo rồi mang đến các buôn khác để trao đổi lấy gạo, lúa, gà hay heo... Những nghệ nhân giỏi họ còn làm các con vật như trâu bò, hổ, voi. Nói đoạn ánh mắt bà xa xăm: “Hầu như sản phẩm gốm ở đây được sử dụng phục vụ sinh hoạt nên bây giờ xã hội phát triển, hầu hết các gia đình đều sử dụng sản phẩm gia dụng được làm từ nhôm, nhựa, sứ… với độ bền cao, giá thành thấp, mẫu mã đẹp nên chẳng còn mấy ai quan tâm đến sản phẩm gốm làm bằng tay nữa. Giờ nghề này chỉ duy nhất buôn Dơng Bắk còn chế tác gốm với quy trình sản xuất hoàn toàn thủ công và cách nung gốm lộ thiên. Những nghệ nhân tranh thủ lúc nông nhàn làm vài món đồ. Hàng làm ra chỉ bán được cho khách tham quan, các đoàn nghiên cứu. Nguồn thu nhập chính của bà con xã Yang Tao vẫn chủ yếu dựa vào việc trồng lúa nước, mía và chăn nuôi trâu, bò.


 

Nghệ nhân H'Lưm Uông đang tạo hoa văn cho nồi gốm. Ảnh: Dạ Yến Thảo 3
Nghệ nhân H'Lưm Uông đang tạo hoa văn cho nồi gốm. Ảnh: Dạ Yến Thảo

Trăn trở với nghề

Nghệ nhân H’Phiết Uông (còn gọi là Yo Khoanh), người gắn bó với nghề làm gốm khi còn tấm bé đến nay đã ngoài 60 nhưng bà vẫn miệt mài nặn gốm. Bà biết làm nồi, chén, ấm ché, chum đựng nước, bình hoa cho đến nhưng con vật như voi, hươu cao cổ, con rùa... Để làm được một con vật phải mất đến 2-3 ngày mới làm xong. Bà Yo Khoanh chia sẻ: “giờ buôn còn khoảng mười người làm gốm, khách mua ít, thi thoảng có người trên bảo tàng Đak Lak xuống đặt vài sản phẩm. Bà thường xuyên được bảo tàng tỉnh Đak Lak mời lên tham gia các buổi triễn lãm, hội thảo giới thiệu và dạy cách làm cho mọi người. Làm gốm thu nhập chẳng được bao nhiêu, đây là nghề truyền thống của ông bà để lại, nét văn hoá của dân tộc M’nông, ai bỏ nghề thì bỏ chứ bà quyết không bỏ”.


 

 Nghệ nhân Yo Khoanh (phải) bên những sản phẩm bằng gốm. Ảnh: Dạ Yến Thảo
Nghệ nhân Yo Khoanh (phải) bên những sản phẩm bằng gốm. Ảnh: Dạ Yến Thảo

Trước đây, Bảo tàng Đak Lak đã phối hợp với chính quyền địa phương mở một số lớp dạy nghề làm gốm cho thanh thiếu niên trong buôn. Đồng thời giới thiệu một số sản phẩm gốm của đồng bào làm ra cho các đơn vị du lịch. Bên cạnh đó, tổ chức cho các nghệ nhân M’nông làm đồ gốm theo mẫu có sẵn để làm hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch. Ban đầu, nhiều thanh niên rất hào hứng học nghề. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn rồi họ bỏ vì để làm ra một sản phẩm ưng ý thì cần nhiều thời gian nhưng thu nhập mang lại không tương xứng.

Quy trình sản xuất gốm cổ gồm nhiều công đoạn. Nguyên liệu để chế tác đồ gốm là loại đất sét được đánh nhuyễn, không pha trộn, được lấy ở Đak Sang (tức là nơi có nước sạch) thì khi nung đất mới không bị nổ, gốm của người M’nông không dùng bàn xoay mà được nặn bằng tay và di chuyển xung quanh vật để tạo dáng, dùng đá đánh bóng, dùng một que tre để tạo họa tiết hoa văn rồi đem phơi khô. Sản phẩm gốm được nung lộ thiên khoảng 30 phút. Khi lớp củi trên cùng gần cháy hết người ta bắt đầu lấy ra và tạo màu cho sản phẩm bằng vỏ trấu và mùn cưa. Vì nét độc đáo này mà sản phẩm gốm của buôn Dơng Bắk rất khác biệt, được nhiều người ưa chuộng.

Nghệ nhân Yo Khoanh mân mê cái nồi gốm trên tay, chia sẻ: “Mặc dù nghề gốm cổ của dân tộc M’nông đang đứng trước nguy cơ mai một, nhưng tôi và một số nghệ nhân tâm huyết vẫn luôn duy trì việc làm gốm, do kinh phí hạn hẹp nên chúng tôi chỉ làm gốm tại gia đình. Huyện Lak là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn của Tây Nguyên, nơi có hồ Lak mênh mông giữa đại ngàn, hằng năm đón cả chục vạn du khách trong và ngoài nước, cũng là điều kiện thuận lợi để bà con làng gốm Yang Tao giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Thời gian gần đây, tháng nào cũng có đoàn tham quan, du lịch, mỗi lần xuống họ đều lấy hết những sản phẩm gốm mà chúng tôi làm ra, có khi không đủ để họ mua. Tuy vậy, đây cũng chỉ là trước mắt, về lâu về dài các nghệ nhân ở đây muốn hợp lại để tạo thành một làng nghề, nhằm tạo một nét hấp dẫn, một điểm khám phá về văn hóa truyền thống của đồng bào M’nông trên Tây Nguyên.

Ông Y Khương H’Long-Phó Chủ tịch UBND xã Yang Tao cho biết: toàn xã đồng bào M’nông chiếm 95%. Nghề làm gốm hiện nay so với trước đây đang bị mai một, bởi đầu ra khó tiêu thụ, những nghệ nhân  cũng vơi dần theo năm tháng. Lớp trẻ lại không có lòng đam mê. Chính quyền xã cũng muốn khôi phục nghề làm gốm nhưng quan trọng là “đầu ra” cho sản phẩm thì vượt quá khả năng của địa phương. Mong muốn của bà con là được các cấp quan tâm để lưu giữ nghề truyền thống của người M’nông, tạo ra một làng nghề có thương hiệu để tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Để nghề gốm ở Dơng Bắk được hồi sinh lưu giữ nét văn hóa đặc sắc của địa phương”.

Dạ Yến Thảo

Có thể bạn quan tâm

Lễ báo hiếu: Thơm thảo tấm lòng con cái

Lễ báo hiếu, thơm thảo tấm lòng con cái

(GLO)- Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người Bahnar luôn nhắc nhau: “Phải kính trọng cha mẹ như mặt trăng, kính trọng ông bà như mặt trời”. Khi đã trưởng thành, con cái đều nghĩ đến việc tổ chức lễ báo hiếu cha mẹ (teh nhung ăn kră).

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai ban hành QĐ số 60/2024/QĐ-UBND quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm phù hợp với đặc thù văn hóa và tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.

Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia vừa họp, bỏ phiếu thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Ngọc Minh

Chuyện làm hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo

(GLO)- Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, những người làm công tác di sản văn hóa (như cách gọi ngày nay) của tỉnh Gia Lai-Kon Tum bắt tay vào việc thu thập thông tin để làm hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng, trong đó có hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh)

Vọng tiếng chuông ngân

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều ngôi chùa bắt đầu bằng chữ Bửu như chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh), Bửu Thắng, Bửu Nghiêm, Bửu Hải (TP. Pleiku). Riêng cái tên Bửu Tịnh được đặt cho 2 ngôi chùa, 1 ở Ayun Pa, 1 ở Krông Pa. Nhà tôi ở gần chùa Bửu Tịnh (xã Phú Cần, huyện Krông Pa).

Nét đẹp tặng chữ đầu xuân

Nét đẹp tặng chữ đầu xuân

(GLO)- Mỗi dịp Tết đến Xuân về, người dân Việt lại náo nức với những phong tục truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc. Trong đó, nét đẹp tặng chữ đầu xuân đã trở thành một truyền thống hiếu học của dân tộc và mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, tài lộc, hạnh phúc cho năm mới.

Một dòng huyền tích

Một dòng huyền tích

Mỗi lần đi qua cầu Đuống, tôi bất giác nhìn về phía hạ lưu, trong đầu ngân lên mấy câu thơ của Hoàng Cầm “Sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ”.

Theo dấu sử thi

Theo dấu sử thi

Tôi về xã Ea Tul (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) vào một dịp ngành văn hóa Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lớp truyền dạy hát kể sử thi (khan) cho lớp trẻ.