Câu hỏi của em quả thực làm tôi lúng túng. Không phải vì tôi có ghét mà giấu em. Chỉ vì tôi biết, những lỗi lầm của một học trò có là gì so với những sai lầm từng phạm phải của tôi, của những người quanh tôi trong cuộc sống này.
Mỗi chúng ta luôn có một điều gì đó chưa hoàn hảo. Nếu trao điểm 10 tròn trĩnh cho một người ngay từ lúc họ mở mắt chào đời thì con số ấy sẽ bị trừ đi ít nhiều theo thời gian bởi những sai lầm. Hình như chúng ta rất dễ mắc sai lầm. Dù mỗi sai lầm đều có nguyên do và tình cảnh riêng mà chỉ có người trong cuộc mới dễ dàng thấu rõ. Sai lầm trong học tập, công việc, chuyện tình cảm hay cả chuyện đối nhân xử thế… Đó là điều mà có lẽ đến cả những người đã đứng ở bên kia dốc cuộc đời với thật nhiều trải nghiệm sống vẫn không tài nào tránh khỏi.
Thi thoảng, tôi thấy buồn vì nghĩ ai đó có lỗi với mình. Ngược lại, cũng hay tự hỏi mình có làm gì để ai đó phải buồn hay không. Hóa ra, con người vẫn ngại lỗi lầm. Vậy mà đầu năm nay, tôi đã đọc được một lời chúc vô cùng thú vị, chúc cho chúng ta tiếp tục đi qua những sai lầm. Có người sẽ thắc mắc. Nhưng ở một góc độ nào đó thì sai lầm không hẳn là điều quá đáng sợ. Tôi nghĩ, ai rồi cũng phải đi qua những sai lầm để trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Cuộc sống còn thử thách, còn khó khăn thì con người sẽ còn nhiều va vấp. Tôi lại muốn chúc cho tất cả chúng ta đứng dậy được sau những cú vấp ấy.
Tôi không cổ vũ cho sai lầm nhưng xét cho cùng, lỗi lầm hay khiếm khuyết đều có ý nghĩa riêng của nó. Bây giờ, khi đã có một ít vốn sống, tôi không còn nói những từ như “đáng ra”, “nhẽ ra” hay “giá như”… nữa. Tôi cũng không muốn chối bỏ bản thân vì những lỗi lầm từng phạm phải. Nhận thức chín muồi rất cần nhưng chưa đủ để con người có thể hiểu hết về nhau. Nếu như chưa có ai kịp bao dung để hiểu và thương cho những bước tiến, bước lùi của mình thì bản thân chúng ta hãy là người đầu tiên nhận lỗi và cũng nên là người đầu tiên tha thứ cho chính mình.
Có những lỗi lầm nhỏ dễ dàng được dung thứ. Lại có những sai lầm biến thành khoảng tối cuộc đời. Cũng chính vì những sai lầm trong giao tiếp, ứng xử hàng ngày mà tình thân, bè bạn rời nhau đi. Thiết nghĩ, vì có lỗi lầm nên cuộc đời cũng cần có những thứ tha. Nhân ái không chỉ là biết yêu thương mà còn phải biết cảm thông và tha thứ, tôi luôn dặn mình như thế. Chỉ khi nào chúng ta biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác thì mới có thể chắt chiu, dành dụm yêu thương để ở bên nhau, có mặt cho nhau.
Nghĩ về câu hỏi: “Cô có ghét em không?” của cậu học trò, tự nhiên tôi thấy thương em nhiều hơn. Khi nào em lớn khôn thêm, tôi sẽ nói với em điều mà năm xưa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói với mọi người: “Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì cuộc đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn”.