Tháng ba cũng là tháng của niềm vui lan tỏa khắp mọi miền đất nước, của những ngày lễ lớn. Với Gia Lai, đó còn là dấu mốc giải phóng - khi lịch sử sang trang, để lại trong lòng mỗi người một miền ký ức không thể phai mờ.
Tháng ba năm ấy, tôi lần đầu nghe những từ ngữ còn rất xa lạ: chiến tranh, hòa bình, giải phóng, bộ đội. Khi ấy, tôi còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của thời cuộc, chỉ thấy người lớn trong xóm không còn vẻ lo âu, mà ánh lên niềm vui rạng rỡ. Mãi sau này tôi mới hiểu, niềm vui ấy đến từ tin quê hương và những vùng đất lân cận đã được giải phóng, chiến tranh dần khép lại. Hòa bình mở ra, người dân được tự do đi lại, làm ăn, được trở về quê cũ thăm mồ mả tổ tiên, thăm lại bà con làng xóm sau bao năm ly tán.
Những đoàn quân với ba lô phủ lá ngụy trang nối nhau đi qua làng. Các chú bộ đội dừng chân trong những mái nhà đơn sơ, gần gũi, thân tình. Các chú chơi đùa với lũ trẻ, phụ giúp việc nhà và kể cho chúng tôi nghe bao câu chuyện về miền Bắc, về những chặng đường đã qua. Họ còn rất trẻ, nhưng chiến tranh đã buộc phải rời xa gia đình, rời xa mái trường. Ngày hòa bình đến, cũng là lúc họ có thể trở về, tiếp tục những ước mơ còn dang dở.
Sau ngày đất nước thống nhất, tôi theo ba má về Hoài Nhơn dự đám cưới của chú. Chú tham gia cách mạng từ khi còn rất trẻ, từng bị địch bắt giam và chịu đựng những năm tháng tù đày. Ngày trở về, chú nên duyên với người con gái làng đã chờ đợi suốt bao năm. Ước mơ giản dị mà thiêng liêng của chú - “đất nước hòa bình, gia đình hạnh phúc” – cuối cùng cũng thành hiện thực. Những đòn roi, cực hình trong ngục tối không thể khuất phục được ý chí của người chiến sĩ. Trở về, chú lại làm một người nông dân bình dị, gắn bó với ruộng đồng, nương rẫy.
Buổi sáng đầu tiên trên quê hương để lại trong tôi những ấn tượng khó quên. Những vườn dừa trải dài, tỏa bóng mát lên mái nhà tranh đơn sơ. Dòng suối trong veo lặng lẽ chảy qua làng. Nhưng xen lẫn đó vẫn là dấu tích chiến tranh: những thửa ruộng bỏ hoang, những ngôi nhà cháy dở chỉ còn trơ lại cột gỗ, những hố bom chưa kịp san lấp, những ngọn núi từng oằn mình trong khói lửa. Chiến tranh đã khiến bao người phải rời bỏ quê hương, lưu lạc khắp nơi. Trên đường đi, ba má tôi liên tục dừng lại chào hỏi, niềm vui đoàn tụ lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười.
Để có được những ngày bình yên dạo bước trên con đường làng, thả hồn theo cánh đồng lúa, hàng dừa, lũy tre… là ước mơ của biết bao con người. Quê tôi từng là vùng giải phóng, đã trải qua biết bao mất mát, hy sinh mà khi ấy tôi chưa thể hiểu hết. Nhiều gia đình có con là liệt sĩ, nhiều người mẹ được tôn vinh là Mẹ Việt Nam anh hùng. Có những cuộc chia ly tưởng chừng chỉ kéo dài đôi năm, hóa thành những tháng ngày đằng đẵng, mang theo nỗi đau không thể gọi thành lời. Tang thương đã từng phủ lên biết bao mái nhà, làng xóm.
Thời gian dần trôi. Chiến tranh lùi xa, cuộc sống thanh bình trở lại trên khắp mọi miền đất nước. Những vết thương đã được thời gian xoa dịu. Hận thù và chia cắt nhường chỗ cho sự đoàn kết, cùng nhau dựng xây cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tôi cũng đã đi qua nhiều mùa tháng ba, hiểu hơn về một thời khói lửa, càng trân quý cuộc sống hòa bình hôm nay – nơi mình được học tập, làm việc và nuôi dưỡng những ước mơ.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Pleiku, tôi thấu hiểu niềm vui của ngày chiến thắng, niềm hạnh phúc của ngày hòa bình mà người dân nơi đây đã từng mong đợi. Và hơn hết, tôi tự hào về những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gia Lai đã bền bỉ gây dựng. Dẫu vẫn còn nhiều khó khăn do hậu quả chiến tranh để lại, nhưng bằng tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, người dân nơi đây đã biết biến gian khó thành động lực, biến điều không thể thành có thể, từng bước đưa quê hương phát triển.
Hôm nay, đi trên những con đường rộng mở, nhìn những khu nhà cao tầng, những vườn cà phê, cao su xanh tốt, những cánh đồng lúa vàng trĩu hạt, những đoàn xe nối nhau vận chuyển hàng hóa… tất cả như minh chứng cho một hướng đi đúng đắn và một tương lai bền vững của Gia Lai.
Thêm một tháng ba nữa lại về. Thời khắc lịch sử ấy đã lùi xa nửa thế kỷ, đủ để một đời người trải qua bao đổi thay. Đất nước khoác lên mình diện mạo mới, nhưng những di tích và bài học lịch sử vẫn còn đó, nhắc nhớ về một thời hào hùng. Để có được hòa bình hôm nay, biết bao người đã gác lại bút nghiên, cầm súng vượt Trường Sơn, nhiều người đã mãi mãi không trở về. Máu xương của họ đã hòa vào lòng đất mẹ, làm nên màu cờ Tổ quốc.
Tháng ba không chỉ là thời khắc giao mùa, mà còn là nhịp giao hòa giữa hiện tại và quá khứ. Tháng ba mang theo bao xúc cảm, bao nỗi niềm, bao ký ức vọng về. Với tôi, mỗi lần tháng ba trở lại, những ngày đầu quê hương giải phóng vẫn hiện lên nguyên vẹn - những gương mặt rạng rỡ, những cái bắt tay nghẹn ngào, những nụ cười tự do sau bao năm chờ đợi. Đó cũng là khởi đầu cho một hành trình mới, để mỗi người, nhất là thế hệ trẻ, thêm yêu quê hương, đất nước và tự hào khi được đi qua những tháng ba lịch sử.