Sau khi Báo Gia Lai điện tử đăng bài viết “MC Bích Hồng xin lỗi sau khi bị cắt sóng”, dẫn lại từ Báo Tiền Phong, chỉ chưa đầy 1 tiếng sau khi được chia sẻ lên Fanpage Facebook của Báo Gia Lai, hàng chục bình luận đã bày tỏ thái độ phẫn nộ và không thể chấp nhận lời xin lỗi này.

Bạn Lê Hoàng Thảo viết: “Hôm qua vô tình đọc status của Bích Hồng mà lặng người… Có bao giờ bạn nghĩ rằng những người lính đang luyện tập dưới nắng gắt, mang quân phục nặng nề cả tháng trời, không phải để làm phiền ai, mà đang cống hiến thầm lặng, tiếp nối một mạch nguồn thiêng liêng-giữ gìn sự bình yên mà cha ông ta đã đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt.
Thế mà chỉ vì vài phút chậm trễ, vài bất tiện vụn vặt, bạn sẵn sàng phủ nhận tất cả, lấy cái tôi làm trung tâm và quên đi lòng biết ơn tối thiểu. ĐỂ ĐỔI ĐƯỢC NGÀY BÍCH HỒNG KẸT XE HÔM ẤY, KHÔNG BIẾT BAO NHIÊU CHIẾN SĨ ĐÃ “KẸT” Ở TUỔI 19, 20!!!”
Bạn Đỗ Lệ Hằng bức xúc: “Riêng nội dung này thì không thể chấp nhận lời xin lỗi đâu nha Bích Hồng nha... Đáng lẽ sự tắc đường ấy Hồng phải thấy hãnh diện vì được tắc đường chứ. Mình đang sống trong hòa bình mà Hồng. Cho Hồng về 50 năm trước Hồng sống thử một ngày nghe tiếng bom đạn thử nha”.
Còn bạn đọc Ánh Nguyễn thì nghẹn ngào: “Bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đã đổ xương máu để chúng ta có được 50 năm như hôm nay. Đời nay, chúng ta còn chưa nhớ ơn cho hết, chưa kịp tự hào cho đủ…”.
Sự phẫn nộ không nằm ở câu chữ của 1 status trên mạng xã hội, mà nằm ở thái độ vô cảm, ở cách của người từng được công chúng yêu mến lại tỏ ra thiếu hiểu biết và vô ơn trước 1 sự kiện thiêng liêng của dân tộc.
Chúng ta có thể cảm thông với sự bồng bột, có thể bỏ qua những phát ngôn thiếu suy nghĩ nhất thời. Nhưng người ta không dễ chấp nhận sự vô ơn, bởi đó không phải là hành vi vô tình, mà là biểu hiện của một nhân cách thiếu gốc rễ.
Sau sự việc, Đài Truyền hình SCTV đã chính thức cắt sóng và tuyên bố không hợp tác với Bích Hồng nữa. Một MC rời khỏi đài truyền hình-đó là chuyện bình thường, song cách Bích Hồng rời đi khiến chính bản thân cô ê chề - ê chề bởi chính sự vô ơn của mình.

Trái với thái độ của Bích Hồng, khắp các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội những ngày này tràn ngập hình ảnh xúc động về một dịp kỷ niệm lịch sử. Từ người trẻ đến những người đã trải qua chiến tranh, những người nổi tiếng như hoa hậu Thanh Thủy, Bảo Ngọc hay các nữ quân nhân trẻ tuổi… Ai cũng bày tỏ niềm tự hào, háo hức khi được góp mặt, được chứng kiến sự kiện trọng đại: 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong khi cả một dân tộc đang hướng về lịch sử bằng lòng tri ân thì một cá nhân lại chọn cách phản ứng bằng sự phàn nàn. Đó là sự lạc lõng đến đáng buồn!
Người ta có thể tha thứ cho 1 sai lầm nghề nghiệp, 1 cú vấp lời nói, thậm chí là 1 trượt dài trong đời sống cá nhân. Thế nhưng, thật khó để tha thứ cho 1 người vô ơn với lịch sử dân tộc. Và lời xin lỗi, một khi chỉ là “động tác chữa cháy” thì nó không xứng nhận được sự cảm thông!