(GLO)- Những ngày cuối năm, trên đường về quê, ghé thăm phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) bỗng nhiên… thấy lạ, vì phố bảng lảng trong sương mờ, nhiều khi rất liêu trai.
Rất lâu rồi phố cổ mới ngập tràn trong sương như thế. Được dịp, bao nhiêu háo hức đều đem ra bày tỏ. Sớm ấy, trong đầu tôi dấy lên một ý nghĩ mà bây giờ ngồi ngẫm lại mới thấy đó là một ý nghĩ… dại dột. Chuyện là, tôi hẹn gặp một cô gái ở quán cà phê quen thuộc. Nàng không thích sương, nàng không yêu sương. Hay nói đúng ra là nàng rất ghét sương. Nàng không là người lãng mạn. Nàng thích rõ ràng. Nàng muốn được mỗi sớm như thế, khi ngồi cà phê bên cạnh với tôi, có thể được nhìn rõ những mái ngói rêu phong, chứ không phải là những chập chờn mờ tỏ.
Phố cổ Hội An quyến rũ trong sương sớm. Ảnh: Đỗ Vũ |
Đằng Đông đang ánh lên những tia sáng màu vàng. Những tia sáng của bình minh xuất hiện trong vẻ đầy bỡ ngỡ của mặt trời. Tôi liên tưởng đến một khung hình, với góc trên cùng của khung hình là bồng bềnh sương, mặt trời đi lên quyến rũ; trong khi đó, phía dưới khung hình, nơi góc trái hiện lên đầy đủ những mái ngói cổ kính ẩn mờ trong sương, còn dòng sông Hoài lững lờ trôi nơi chính giữa, và sau cùng là hàng dừa quyến rũ nơi góc phải. Góc quay ấy được kéo dài trong khoảng một giờ đồng hồ, rồi dùng phần mềm xử lý thành đoạn timelapse (tua nhanh, thuật ngữ dùng trong phim ảnh) chắc chắn sẽ thành thước phim đầy ấn tượng.
Nàng kéo tôi về thực tại: “Anh mà còn trầm tư với sương nữa, thì em về”. Tôi cố nhìn vào đôi mắt nàng, nhưng không thể nào đọc được những nghĩ suy. Những làn sương mỏng tan dần khi ánh nắng mặt trời mỗi lúc một nhiều hơn, đấy cũng là lúc phố bắt đầu đi vào nhộn nhịp. Phố trong những ngày lảng bảng sương đôi khi chỉ là biểu hiện vòng tuần hoàn của thời tiết, nhưng cũng đã dẫn dụ những tâm hồn yêu phố cuồng dại vào cõi… liêu trai!
Đôi khi, vào những buổi sớm đầy sương như thế, tôi rời khỏi homestay và đạp xe thẳng đến quán cà phê. Ở đó, vào buổi sáng, trong khi nhấp từng ngụm cà phê, tôi dễ dàng quan sát những gì đang diễn ra ở phố. Tất nhiên, đó không phải là nơi duy nhất có thể ngắm nhìn bao quát những chuyển động của phố bên dòng sông chở đầy trầm tích văn hóa. Điều thuyết phục hơn đến từ hương vị cà phê ma mị mà cậu chủ quán đã cất công tìm kiếm, chắt lọc từ những hạt cà phê tinh khôi ở đất Tây Nguyên mang về. Chúng tôi đã đôi lần nói chuyện về cà phê, và đó là những lúc cậu nói với tất cả niềm say mê. Nhưng vào những buổi sáng đầy sương, chúng tôi ít nói chuyện hẳn, kể cả về cà phê. Và cậu chủ quán rất “biết cách” bỏ mặc tôi với những tán dừa trước mặt đang thăm thẳm trong từng thớ sương mù. Những khi ấy, tôi cố lục tìm giai điệu nào đấy về phố Hội mà có từ “sương”, nhưng bất lực! Tréo ngoe thay, từ chiếc loa của quán, giọng ca đầy ma mị của ca sĩ Thái Thanh dìu dặt những giai điệu và ca từ mà nhạc sĩ Phạm Duy đã dành cho Phố núi Pleiku: “Phố núi cao, phố núi đầy sương/Phố xá cây xanh trời thấp thật buồn/Anh khách lạ đi lên đi xuống/May mà có em đời còn dễ thương”.
Xuân Thọ