Hiến tạng để sự sống được hồi sinh - Bài 1: Cho đi là còn mãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hiến tặng mô, tạng là nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và thúc đẩy y học nước nhà.

Việt Nam hiện đứng đầu Đông Nam Á về kỹ thuật và số ca ghép tạng. Dù phong trào đăng ký hiến tạng sau chết não ngày càng phát triển nhưng nguồn hiến tạng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu ghép ngày một tăng. Trước thực trạng này, ngành y tế đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường nguồn tạng hiến từ người chết não.

Đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết não không chỉ là nghĩa cử cao đẹp của lòng nhân ái, tình yêu thương cộng đồng mà còn giúp mang lại cơ hội tiếp tục sống cho hàng nghìn người bệnh; qua đó tiếp nối dòng chảy văn hoá tận hiến trong lòng người dân Việt Nam.

Nén nỗi đau, người mẹ hiến tạng con trai cứu sống 7 người

Dù đau đớn trước nỗi mất con, chị Nguyễn Thị Hồng Nhí Em (34 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) vẫn nén lại niềm đau, can đảm đưa ra quyết định đầy nhân văn hiến tạng cậu con trai 18 tuổi bị chết não để cứu sống những người khác. Nghĩa cử cao đẹp của chị đã mang lại sự sống cho 7 bệnh nhân trên khắp ba miền đất nước.

1h.jpg
Gia đình chị Nhí Em đã được nhận kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y tế trao tặng tại Bệnh viện Thống Nhất.

Nhớ lại thời điểm đau thương, chị Hồng Nhí Em nghẹn ngào kể: "Giữa tháng 11/2024 nhận được tin con trai bị đánh, phải cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) tôi lập tức từ An Giang lên TP Hồ Chí Minh với con. Sau thời gian điều trị, bác sĩ thông báo con tôi đã chết não, không thể cứu chữa".

Trong nỗi đau tột cùng, chị Nhí Em chỉ nghĩ đưa con về quê lo hậu sự. Tuy nhiên, các bác sĩ đã tư vấn về việc hiến tạng của con trai để cứu sống nhiều người. "Lúc đầu, tôi không đồng ý, vì nghĩ con đã mất mà còn bị mổ xẻ thì quá đau lòng. Nhưng rồi tôi suy nghĩ lại, con mình đã không còn, nếu hiến tạng có thể cứu được người khác thì đó là điều ý nghĩa. Cả ông bà nội của cháu cũng đồng tâm nên tôi đã ký giấy đồng ý hiến tạng của con trai. Thế nhưng, sau đó khi về quê tôi lại bị mang tiếng "bán nội tạng" của con trai, dù cho tôi có giải thích nhưng họ vẫn không tin”, chị Nhí Em nói trong nước mắt. Dù mang tiếng oan nhưng gia đình chị Nhí Em khẳng định, quyết định hiến tạng con trai là đúng đắn. Vì con trai chị đã mất đi nhưng lại cứu sống được 7 người, đó là một điều rất ý nghĩa.

Trước nghĩa cử cao đẹp và mang tính nhân văn đó, vào chiều 7/1/2025, gia đình chị Nhí Em đã được nhận kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y tế trao tặng tại Bệnh viện Thống Nhất. PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết, trước đó vào ngày 17/11/2024 con trai chị Nhí Em nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức nhưng bệnh nhân vẫn không hồi phục. Bệnh viện đã kích hoạt Chi hội vận động hiến ghép mô tạng của bệnh viện để gặp gỡ cha mẹ và ông bà nội của bệnh nhân. Sau khi được giải thích kỹ lưỡng, gia đình đã có nghĩa cử cao đẹp là đồng ý hiến tặng các tạng khi bệnh nhân chết não.

Bày tỏ niềm tri ân trước nghĩa cử cao đẹp của gia đình, PGS.TS.BS Lê Đình Thanh nhận định, việc thanh niên hiến tặng các tạng và mô để cứu sống 7 bệnh nhân trên khắp đất nước là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp, củng cố thêm nét văn hóa hiến tạng từ người cho chết não, góp phần đem lại cuộc đời mới cho những bệnh nhân khác. Hiện tại, 7 người được ghép tạng từ tạng hiến của con trai chị Nhí Em đều phục hồi và có sức khoẻ tốt hơn trước.

2h.jpg
Các y bác sĩ cúi đầu tri ân chàng trai 18 tuổi chết não hiến tạng để 7 người được hồi sinh. Ảnh: BVCC.

Theo Thượng toạ Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Vận động Hiến mô tạng Việt Nam, hiến mô tạng là hành động nhân văn cao cả, chuyển hóa lòng từ bi thành sự sống và ánh sáng cho những người đang chờ đợi. Hiến mô tạng không chỉ là sự trao tặng sự sống mà còn là cách để cuộc sống tiếp tục lan tỏa ý nghĩa cao đẹp, gieo duyên lành cho nhiều kiếp sau, đúng như quan điểm của Phật giáo về bố thí nội tại. Ngoài ra, hiến mô tạng còn mang lại lợi ích về mặt y học, khoa học, góp phần phát triển ngành ghép tạng và cứu sống được nhiều người hơn trong tương lai. Hành động cao cả này còn thể hiện sự văn minh, tiến bộ của một xã hội, nơi mọi người đều quan tâm và chia sẻ.

Vượt qua định kiến “chết phải toàn thây”

Một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tỷ lệ người hiến mô tạng tại Việt Nam thấp là nhận thức chưa đúng của cộng đồng về hiến tạng và quan niệm truyền thống cơ thể cần được giữ nguyên vẹn sau khi qua đời.

3h.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đăng ký hiến tặng mô, tạng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sau khi hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận thẻ hiến tạng và phát biểu trong lễ phát động “Đăng ký hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi" do Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tổ chức vào ngày 19/5/2024 tại Hà Nội, kêu gọi toàn dân đăng ký hiến tạng đã truyền cảm hứng và lan tỏa thông điệp điệp yêu thương mạnh mẽ đến cộng đồng. Từ đó, số người đăng ký hiến tạng sau chết não đã tăng rất nhanh.

Em Thanh Tú, sinh viên năm nhất Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, đã có quyết định mạnh mẽ khi đặt bút ký vào lá đơn đăng ký hiến tạng vào cuối năm 2024. Theo Thanh Tú, từ khi bước chân vào trường y, Tú không ít lần chứng kiến những mảnh đời mong manh đang từng ngày, từng giờ chiến đấu với bệnh tật, chờ được ghép tạng.

"Trước đó em không biết đến đăng ký hiến tạng sau khi qua đời, nhưng sau khi theo học ngành y, em thấy được nghĩa cử cao đẹp khi hiến tạng. Một người qua đời hiến tạng sẽ giúp cho rất nhiều người bệnh có được cơ hội sống khỏe mạnh hơn. Do đó, em đã quyết định đăng ký hiến tạng sau khi qua đời và em nghĩ rằng bố mẹ cũng sẽ ủng hộ quyết định này của em”, Thanh Tú tâm sự.

4h.jpg
Nhiều người trẻ vượt qua định kiến để đăng ký hiến tặng mô, tạng.

Còn chị Mai Phương (40 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đã có dự định đi đăng ký hiến tạng từ lâu, thế nhưng phải đến bệnh viện để thực hiện nên chị chần chừ chưa đi. Tuy nhiên khi biết có thể đăng ký hiến tạng online chỉ qua mã quét QR và thẻ hiến tạng cũng được gửi qua email, chị đã nhanh chóng hoàn thành mong muốn được hiến tạng của mình.

Chia sẻ lý do đăng ký hiến tạng, chị Mai Phương cho biết, ban đầu chị dự định đăng ký hiến xác cho y học với mong muốn góp phần giúp các bác sĩ, sinh viên y khoa trong việc học tập và nghiên cứu, nhưng khi tìm hiểu chị quyết định hiến tạng để những bộ phận trên cơ thể mình có thể giúp nhiều người bệnh khỏe mạnh hơn. Nếu được, chị hy vọng sau khi hiến tạng cứu người, phần xác còn lại chị sẽ tiếp tục hiến cho y học.

“Tôi từng nghe những lo lắng từ người thân, từ bạn bè rằng hiến tạng sau khi chết đi cơ thể không còn nguyên vẹn thì sẽ không tốt cho dòng họ, gia đình. Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất không phải là hình hài khi qua đời, thân xác sau cũng rồi cũng trở thành cát bụi. Tôi rất thích câu “sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai” trong một bài Thánh ca, vì vậy tôi nghĩ nếu khi qua đời, các bộ phận trên cơ thể mình có thể giúp ai đó kéo dài sự sống, mang lại cho họ cơ hội được yêu thương, được tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc đời, thì đó là một điều vô cùng ý nghĩa”, chị Mai Phương bộc bạch.

Tại buổi lễ phát động “Đăng ký hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người - Cho đi là còn mãi” lần 2 vào ngày 23/12/2024, diễn viên Đinh Ngọc Diệp xúc động chia sẻ: “Bản thân tôi và gia đình cũng từng có người thân gặp tình trạng hiểm nghèo, thật sự đau lòng và gần như tuyệt vọng, chỉ mong nguyện trời cứu. Nhưng từ khi nhiều ca ghép tạng, ghép mô được thực hiện thành công, thì giờ đây tôi tin phép màu có thể đến. Nhờ các ca ghép đó, việc ra đi của mình vẫn mang lại sự sống cho một người khác, thì còn gì cao đẹp và ý nghĩa hơn. Từ khi đăng ký hiến tạng thành công, tôi cũng cảm thấy yêu bản thân hơn, muốn sống đúng đắn hơn và biết chăm sóc từng bộ phận trên cơ thể của mình hơn, biết đâu trong ngày ra đi, đôi mắt, trái tim, gan hay thận của mình sẽ cứu được những người đang từng giây, từng phút phải đấu tranh giành lại sự sống. Đây thực sự là một hành động rất nhân văn, cho đi là còn mãi, mà dù không nhận được gì thì cũng đã được cho đi”.

Thông điệp "cho đi là còn mãi" đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, mang đến hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân đang chờ ghép tạng. Theo thống kê của Bộ Y tế, năm 2024 Việt Nam ghi nhận 41 ca chết não hiến tạng. Riêng trong 2 tháng đầu năm 2025 cả nước đã có 16 ca chết não hiến tạng. Đây được coi là kỷ lục về ca hiến tạng tại Việt Nam từ trước tới nay.

Người dân có thể đăng ký hiến tặng mô/tạng sau khi qua đời bằng ba hình thức sau:

Đăng ký trực tuyến: Truy cập Website Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, chọn mục “ĐĂNG KÝ HIẾN TẠNG” và điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn.

Đăng ký qua bưu điện: In và điền đơn đăng ký, kèm theo 1 ảnh thẻ, 1 bản photo CMND/CCCD/hộ chiếu (không cần công chứng), gửi về Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia tại: Phòng 230, Nhà C2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đăng ký trực tiếp: Đến Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để được tư vấn và hoàn tất thủ tục.

Theo Đan Phương/Báo Tin tức

-----------------

Bài 2: Nguồn sống từ những người ra đi

Có thể bạn quan tâm

Thủ lĩnh giữ rừng Hà Ra

Thủ lĩnh giữ rừng Hà Ra

(GLO)- Gần 40 năm gắn bó với rừng, ông Nguyễn Văn Chín-Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (xã Hra, tỉnh Gia Lai) được biết đến như vị “thủ lĩnh giữ rừng” đặc biệt: từ việc biến lâm tặc thành người giữ rừng đến phủ xanh vùng đất cằn cỗi nơi “cổng trời” Mang Yang.

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

(GLO)- Hàng trăm năm qua, những gốc đa lặng lẽ vươn mình trong rừng già Kon Ka Kinh, thấm đủ chuyện nhân sinh để hóa thành "chứng nhân" của đại ngàn. Quần thể đa cổ thụ không chỉ tạo nên cảnh quan kỳ vĩ, mà còn trở thành di sản tinh thần gắn bó với bao thế hệ cư dân sống dựa vào rừng.

Vào mùa xoay chín

Vào mùa xoay chín

(GLO)- Sau hơn 4 năm chắt chiu nhựa sống, hấp thụ tinh hoa đất trời, những cây xoay ở cánh rừng Kbang, Sơn Lang, Đak Rong đã bung hoa kết trái. Vào mùa xoay chín, người dân cũng đón “lộc rừng”, mang về nguồn thu nhập đáng kể.

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Khi sản phẩm công nghiệp ngày càng tràn ngập thị trường thì ở vùng núi rừng Đưng K’nớ (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn những người phụ nữ cần mẫn bên khung cửi, kiên nhẫn nhuộm từng sợi chỉ, dệt từng hoa văn. Những tấm thổ cẩm ra đời từ nơi đây là hơi thở níu giữ kí ức truyền thống đại ngàn.

Dặm dài Trường Lũy

Dặm dài Trường Lũy

(GLO)- Trường Lũy là một phức hợp bao gồm: lũy-bảo (đồn)-đường, hình thành từ thời chúa Nguyễn, xây dựng quy mô dưới triều Nguyễn; đi qua địa phận 3 tỉnh trước đây: Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Những đoản khúc Huế

Những đoản khúc Huế

Hôm ấy, trên xe khi đi qua đoạn đường gần Khách sạn Morin và Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị ở Huế, nhìn hàng cây rất đẹp, tôi nói với người lái xe: “Nếu thấy cây long não, em chỉ cho anh nhé”. 

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn (view) đắt giá nhất của người Rục ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị), đó là ngôi nhà có mặt tiền bao quát đồng lúa.

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Giữ mãi ngọn lửa hồng cách mạng

Giữ mãi ngọn lửa hồng cách mạng

(GLO)- Cuộc trò chuyện với hai nhân chứng sống - ông Hoàng Văn Tuyển và bà Huỳnh Thị Kim Xuyên đã đưa chúng ta trở lại những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ, nơi tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến đã viết nên những trang đời đáng nhớ.

Xanh hóa các chốt dân quân thường trực

Xanh hóa các chốt dân quân thường trực

(GLO)- Khi mới xây dựng, các chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới chỉ có công sự, trận địa chiến đấu. Nhờ bàn tay lao động cần cù của cán bộ, chiến sĩ, chốt được phủ xanh bởi bồn hoa, cây cảnh, thảm cỏ, cây xanh và có vườn tăng gia, ao cá, tạo thêm nét đẹp ở nơi biên cương.

Gìn giữ kỷ vật tri ân

Gìn giữ kỷ vật tri ân

(GLO)- Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang lưu giữ hơn 4.000 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, kỷ vật có giá trị về 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; trong đó, có gần 300 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về các mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ ở vùng đất Bình Định trước đây.

Vào rừng... chờ ươi bay

Vào rừng... chờ ươi bay

Sau 4 năm, khi những cánh rừng già miền núi TP.Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) chuyển mình vào mùa ươi chín, hàng ngàn người dân lại có một cuộc 'di cư' tạm thời vào rừng sâu chờ 'lộc trời' rơi xuống để nhặt.

null