Xã hội

Hè vui được gặp Bác Hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Được gặp Bác Hồ với thế hệ chúng tôi là phần thưởng vô cùng quý giá. Với những học sinh miền Nam, điều đó còn quý giá thêm hơn một chút nữa vì tất cả chúng tôi ai cũng khao khát được gặp Bác.

Riêng tôi, tôi không những được gặp Bác, ngắm Bác thật gần, mà còn được nghe Bác ân cần hỏi thăm sức khỏe và việc học; đặc biệt là tôi còn ghi dấu kỷ niệm bằng một bài thơ nhỏ…

Bức ảnh “Bác Hồ thăm lớp mẫu giáo tại chiến khu Việt Bắc ngày 19-5-1953”. Ảnh tư liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh

Mùa hè năm 1961, tôi vừa học xong lớp 5 Trường Học sinh miền Nam (HSMN) số 6. Với chúng tôi, những đứa trẻ xa quê từ nhỏ, mỗi kỳ nghỉ hè đều mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Những bạn có cha mẹ hoặc người thân đang sinh sống ở miền Bắc thường được gia đình đón về sum họp, nghỉ ngơi, vui chơi trong vòng tay yêu thương.

Còn nhiều bạn khác không có người thân, đành ở lại trường. Những ngày hè dài dằng dặc vì thế trở nên trống vắng, nỗi nhớ cha mẹ càng thêm da diết, âm ỉ như một dòng chảy lặng lẽ trong lòng.

May mắn hơn một số bạn, mùa hè năm ấy tôi được về với tía má tại Hà Nội. Niềm vui đoàn tụ khiến lòng tôi rộn ràng suốt nhiều ngày liền. Không chỉ được sống trong không khí gia đình ấm áp, chúng tôi còn được Ban tổ chức các trường HSMN tại Hà Nội sắp xếp cho tham gia nhiều hoạt động sinh hoạt hè bổ ích, vừa học, vừa chơi, vừa khám phá Thủ đô.

Cứ vào sáng Chủ nhật hằng tuần, chúng tôi lại háo hức rủ nhau đến sinh hoạt tập thể tại vườn hoa Chí Linh - còn gọi là vườn hoa Con Cóc, nằm gần bờ hồ Hoàn Kiếm. Không gian nơi đây lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói của thiếu nhi. Chúng tôi được các anh chị phụ trách phổ biến những quy định về nếp sống văn minh nơi đô thị, được nghe hòa nhạc ở nhà kèn, rồi cùng nhau tham gia các trò chơi tập thể.

Những buổi sinh hoạt ấy không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp chúng tôi thêm hiểu, thêm yêu Hà Nội - thành phố mà lúc bấy giờ với chúng tôi vừa quen, vừa lạ.

Hồi ấy, chúng tôi còn nhỏ, không có xe đạp. Nhưng bù lại, Hà Nội có những chuyến tàu điện chạy khắp thành phố như những mạch máu cần mẫn nuôi dưỡng đời sống đô thị. Từ ga Thụy Khuê, tàu có thể đưa chúng tôi đi khắp nơi: Hà Đông, Cầu Giấy, hồ Hoàn Kiếm, chợ Mơ, chợ Hôm, Đồng Xuân…

Những chuyến tàu leng keng, chậm rãi lăn bánh qua từng con phố, vừa là phương tiện đi lại, vừa là một phần ký ức đẹp của bao thế hệ. Chúng tôi thích thú khi được đứng nép bên cửa sổ, nhìn phố xá lùi dần phía sau, cảm nhận làn gió mát lành thổi qua mái tóc. Giá vé khi ấy rất rẻ, chỉ 5 xu hoặc 1 hào cho cả chặng đường dài, đủ để những đứa trẻ như chúng tôi có thể đi lại dễ dàng.

Trong những ngày hè rộn ràng ấy, có một buổi sáng Chủ nhật thật đặc biệt mà suốt cuộc đời tôi không thể nào quên - một ngày tháng 6, nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi.

Hôm đó, chúng tôi được vào Phủ Chủ tịch - nơi Bác Hồ làm việc - để tham quan triển lãm. Ngay từ sáng tinh mơ, tôi đã thức dậy. Trong lòng dâng lên một cảm giác vừa háo hức, vừa hồi hộp khó tả.

Nhà tía má tôi ở số 4 Thụy Khuê, trong khu tập thể có tấm biển “Xưởng phim truyện Việt Nam” treo rất to, chỉ cách Phủ Chủ tịch chừng ba, bốn trăm mét. Quãng đường ngắn hôm ấy sao mà dài đến thế, bởi lòng tôi cứ nôn nao mong chờ.

Bước vào khuôn viên Phủ Chủ tịch, chúng tôi như một đàn chim non ríu rít. Ai cũng ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề. Những chiếc khăn đỏ thắm nổi bật trên nền áo trắng tinh khôi. Các bạn gái tóc kẹp nơ trắng, nơ xanh, trông như những cánh bướm nhỏ xinh xinh. Gương mặt bạn nào cũng rạng rỡ, ánh lên niềm vui trong trẻo. Chúng tôi nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn theo sự hướng dẫn của anh chị phụ trách, rồi lần lượt được dẫn đi tham quan khu triển lãm phía sau Phủ Chủ tịch.

Sau khi xem xong triển lãm, chúng tôi còn được phát kem que mát rượi. Giữa cái nắng đầu hè, que kem nhỏ bé mà ngọt lịm, mát lành, khiến đứa nào cũng thích thú. Sau đó, chúng tôi được tự do vui chơi trong khu vườn xanh mát quanh nơi ở của Bác.

Nơi đây có những cụm tre cao vút, thân xanh mướt vươn lên trời cao; có cả những bụi tre đằng ngà vàng óng; và những hàng râm bụt với hoa đỏ rực rỡ như những đốm lửa nhỏ giữa nền lá xanh. Không gian yên bình, trong trẻo khiến lòng người nhẹ nhõm, thư thái.

Khoảng gần 9 giờ, anh chị phụ trách tập hợp chúng tôi lại trước sân Phủ Chủ tịch - khi ấy là một thảm cỏ xanh mượt như nhung. Chúng tôi đang chỉnh đốn hàng ngũ thì bất ngờ, từ phía bậc thềm cao, Bác Hồ xuất hiện.

Khoảnh khắc ấy đến thật nhanh, nhưng lại in đậm trong ký ức tôi suốt đời. Bác mặc bộ quần áo màu nâu giản dị, bước những bước nhanh nhẹn, thoăn thoắt xuống các bậc tam cấp. Từ trên cao, hai tay Bác đã giang rộng ra, như muốn ôm trọn tất cả chúng tôi vào lòng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm yêu thương nhất cho các cháu thiếu nhi (Việt Bắc, năm 1950). Ảnh tư liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh

Còn chúng tôi, không ai bảo ai, tất cả như vỡ òa. Hàng ngũ lập tức tan ra. Những tiếng reo hò vang lên không ngớt. Chúng tôi ùa về phía Bác, vừa chạy vừa gọi trong niềm vui sướng tột cùng. Và chính trong giây phút ấy, tôi chợt nhận ra nước mắt mình đang trào ra. Những giọt nước mắt nóng hổi, lăn dài trên má.

Đó không phải là nước mắt buồn, mà là nước mắt của niềm vui, của hạnh phúc, của ước mơ bấy lâu nay bỗng trở thành hiện thực: Tôi đã được gặp Bác Hồ kính yêu.

Sau một hồi náo nức, khi Bác đưa tay ra hiệu, chúng tôi dần dần trở lại trật tự. Không khí lắng xuống, chỉ còn lại sự hồi hộp và xúc động. Giọng Bác ấm áp, gần gũi vang lên:

- Các cháu học có giỏi không?... Có nghe lời thầy cô giáo không?... Có đoàn kết, thương yêu nhau không?...

Sau mỗi câu hỏi, chúng tôi đồng thanh đáp lớn:

- Thưa Bác, có ạ! Có ạ! Có ạ!

Tiếng trả lời vang lên rộn ràng, trong trẻo, như hòa vào không gian buổi sáng mùa hè đầy nắng. Bác mỉm cười hiền hậu, ánh mắt trìu mến nhìn từng khuôn mặt nhỏ. Rồi Bác dặn dò: Các cháu phải cố gắng học giỏi, chăm ngoan, nghe lời thầy cô, đoàn kết yêu thương nhau, nhớ lời Bác dạy để sau này lớn lên xây dựng quê hương, đất nước.

Sau đó, Bác tươi cười phát kẹo cho chúng tôi. Những cánh tay bé nhỏ, mũm mĩm thi nhau giơ lên đón nhận. Ai cũng mong được gần Bác thêm một chút. Tôi đứng lặng, mắt không rời chòm râu trắng như cước của Bác, lòng tràn ngập niềm xúc động. Mọi thứ xung quanh như chậm lại, chỉ còn hình ảnh Bác thật gần, thật ấm áp.

Rồi Bác bắt nhịp cho chúng tôi hát bài “Kết đoàn”. Tiếng hát vang lên đồng đều, rộn rã. Những giai điệu quen thuộc hôm ấy bỗng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Trong lúc đó, các anh chị phụ trách tiếp tục phát kẹo mà Bác đã dành cho chúng tôi.

Không biết từ lúc nào, buổi gặp gỡ đã kết thúc. Bác rời đi nhẹ nhàng như khi Người đến. Chúng tôi vẫn còn đứng đó, lòng tràn đầy lưu luyến, như chưa muốn rời khỏi khoảnh khắc thiêng liêng vừa trải qua.

Tôi và bạn Nguyễn Thị Minh Nguyệt vì quá vui đã nằm lăn ra bãi cỏ xanh mướt, ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong veo, lấp lánh nắng. Hai đứa cười nói rộn ràng, kể lại cho nhau nghe từng chi tiết, từng cảm xúc, như sợ rằng nếu không nói ra ngay thì niềm vui ấy sẽ vơi đi. Bạn Minh Nguyệt hiện đang định cư tại Đức, nhưng mỗi lần liên lạc, chúng tôi vẫn thường nhắc lại kỷ niệm ấy với tất cả sự xúc động. Khi ấy, tôi lại nhớ đến mấy câu thơ trong bài Chim oanh hót gió mà mình đã viết từ năm lớp 4:

Nếp nhà ai đó

Nho nhỏ xinh xinh

Hàng cau nghiêng mình

Chim oanh hót gió

Líu la líu lô

Nhà của Bác Hồ

Người Cha nước Việt…

Tôi nhớ bài thơ mình viết thời thơ ấu đã là một chuyện hy hữu. Còn hy hữu hơn khi bạn bè tôi có thêm mấy người nữa cùng nhớ. Tuy không trọn vẹn nhưng với tôi như thế đã là rất kỳ diệu. Có lẽ điều kỳ diệu này bắt nguồn từ chỗ, tất cả chúng tôi đều trân quý kỷ niệm một lần được gặp Bác Hồ.

Buổi sáng mùa hè tháng 6 năm ấy, tôi không nhớ rõ mình đã được gặp Bác trong bao lâu. Có thể chỉ là vài phút ngắn ngủi, nhưng những giây phút ấy đã trở thành ký ức vô cùng quý giá.

Đó không chỉ là niềm vui, niềm tự hào, mà còn là nguồn động lực lớn lao theo tôi suốt cuộc đời. Kỷ niệm thiêng liêng ấy luôn nhắc nhở tôi phải không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, sống xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ - như lời Bác đã dặn dò năm nào.

Có thể bạn quan tâm