2 vụ cháy liên tiếp cuối tháng 6 và đầu tháng 7 vừa qua ở Gia Lai làm 24 tàu cá bị thiêu rụi, hư hỏng, cùng nhiều sự cố trên biển cho thấy những nguy cơ mất an toàn trong hoạt động khai thác thủy sản vẫn hiện hữu. Nhận diện đúng nguyên nhân, khắc phục các điểm yếu là yêu cầu cấp thiết.
Thiệt hại lớn từ những sự cố liên tiếp
Chiều 29-6-2026, khu neo đậu tàu cá trên đầm Thị Nại (xã Tuy Phước Đông) bất ngờ bốc cháy. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan từ một tàu sang những tàu neo đậu liền kề, thiêu rụi và làm hư hỏng 16 tàu cá, phần lớn là tàu đánh bắt xa bờ. Tiếp đó, tối 9-7, thêm một vụ cháy xảy ra tại khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc), khiến 8 tàu cá bị lửa tàn phá.
Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, 24 tàu cá - tài sản được nhiều gia đình ngư dân tích góp, vay mượn đầu tư, bị thiêu rụi hoặc hư hỏng nặng. Thiệt hại hàng chục tỷ đồng không chỉ là mất mát tài sản mà còn để lại những khoản nợ vượt khả năng chi trả, ảnh hưởng sinh kế của hàng trăm lao động làm việc trên tàu.
Nếu nhìn riêng lẻ, mỗi vụ cháy, sự cố, tai nạn trên biển có thể được xem là rủi ro ngoài ý muốn. Thế nhưng, theo những lão ngư nhiều năm gắn bó với biển, điều đáng lo hơn là các sự cố diễn ra khá dày, trong khi giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ tái diễn vẫn chưa đủ để họ cảm thấy yên tâm.
Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước xảy ra 355 vụ tai nạn, sự cố trên biển, làm 59 người thiệt mạng và 55 người mất tích; nhiều tàu cá bị chìm, cháy hoặc hư hỏng.
Riêng tại Gia Lai, hơn 10 vụ tai nạn, sự cố trên biển được ghi nhận từ đầu năm đến nay, trong đó có 3 thuyền viên rơi xuống biển mất tích khi đang khai thác hải sản.
Đằng sau những con số ấy là những mất mát không dễ bù đắp và gánh nặng mưu sinh đè lên vai các gia đình ngư dân. Ngư dân Phan Minh Kiệt (phường Hoài Nhơn Bắc) mất cùng lúc 2 tàu cá trị giá hơn 4 tỷ đồng trong vụ cháy tại Cảng cá Tam Quan.
Tại xã Cát Tiến, ngư dân Phạm Hiếu cũng rơi vào cảnh khó khăn chồng chất. Chiếc tàu từng bị bão số 13 đánh chìm, chưa kịp phục hồi để trở lại biển thì tiếp tục bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.
Trong khi đó, gia đình vốn đã chật vật vì có con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị dài ngày, nay nguồn thu chính từ nghề biển gần như bị cắt đứt.
Không chỉ hỏa hoạn, tai nạn lao động trên biển cũng để lại khoảng trống khó bù đắp cho gia đình ngư dân. Gia đình anh Phan Bảo Quốc (thôn Trung Lương, xã Cát Tiến) rơi vào cảnh lao đao sau khi anh tử nạn trong lúc lao động trên biển vào tháng 4-2026. Anh ra đi để lại người vợ cùng 3 con nhỏ và khoản nợ đầu tư cho chiếc tàu.
Lỗ hổng từ nhiều phía
Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền trong tỉnh. Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh), qua kiểm tra, nhiều tàu cá vẫn sử dụng hệ thống điện tạm bợ, dây dẫn không được luồn ống bảo vệ.
Việc bố trí bình gas, nơi để can xăng dầu phục vụ các chuyến khai thác xa bờ kéo dài cả tháng trên một số tàu chưa bảo đảm khoảng cách an toàn với nguồn nhiệt.
Ngoài ra, vẫn còn tình trạng ngư dân thắp nhang xong rời tàu ngay mà không chờ cây nhang tàn. Một số bình chữa cháy để lâu ngày, khi lấy ra sử dụng khá khó khăn.
Đặc thù của các khu neo đậu tàu thuyền trong tỉnh có những thời điểm tàu tập trung với mật độ cao; gặp lúc nước cạn, hầu như không thể di chuyển tàu ra vị trí khác. Điều này khiến việc xử lý khi xảy ra sự cố, nhất là hỏa hoạn, càng trở nên khó khăn.
Theo Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), nhiều tàu cá xa bờ đã được đóng từ hàng chục năm trước. Sau thời gian dài hoạt động trong môi trường nước mặn, hệ thống điện, dây dẫn, cầu dao và bình ắc quy đã xuống cấp. Nếu không được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hoặc thay thế, nguy cơ chập điện, phát sinh cháy nổ là rất cao.
Một số ngư dân cũng thừa nhận, trên thực tế vẫn còn người sử dụng thiết bị điện trên tàu theo thói quen, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngư dân Nguyễn Xuân Quang (thôn Trung Lương, xã Cát Tiến) có tàu bị cháy hoàn toàn trong vụ hỏa hoạn ngày 29-6 cho biết, ông không thể khẳng định nguyên nhân nhưng không loại trừ khả năng sự cố bắt nguồn từ bình ắc quy.
Theo ông Quang, hiện nhiều tàu cá sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời để sạc ắc quy, duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động 24/24 giờ theo quy định. Khi mới sử dụng, rơ-le tự động ngắt điện thường hoạt động nhạy và ổn định.
Tuy nhiên, sau thời gian dài vận hành trong điều kiện khắc nghiệt, thiết bị này có thể giảm độ nhạy, thậm chí hư hỏng. Nếu không được kiểm tra, thay thế kịp thời, hệ thống dễ xảy ra chập điện, làm tăng nguy cơ cháy nổ ắc quy.
“Qua thực tế, nhiều ngư dân làm nghề theo con trăng, theo mùa nên có thời điểm tàu nằm bờ 2-3 tháng, chủ tàu không thường xuyên có mặt để kiểm tra.
Vì vậy, tôi cùng nhiều ngư dân kiến nghị xem xét lại yêu cầu duy trì thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ khi tàu nằm bờ. Việc duy trì ắc quy để thiết bị hoạt động liên tục có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, nhất là trong thời tiết nắng nóng” - ông Quang đề xuất.
------------------------
Kỳ 2: Từ cảnh báo đến hành động