ĐIỀU TRA: Rầm rộ khoét núi, phá rừng tìm vàng - Đại công trường trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khoét núi, phá rừng, hại suối để tìm vàng đã gây biết bao hệ lụy, vậy mà, việc này lại tiếp tục diễn ra công khai ở tỉnh Quảng Trị. Phải lên tiếng để ngăn chặn! Đó là quyết tâm của Báo Người Lao Động khi thực hiện loạt phóng sự điều tra này.

Chứng kiến một đại công trường với nhiều điểm khai thác vàng trái phép cùng đội quân phu vàng công khai hoạt động, khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng.

Giữa tháng 6, một nguồn tin cho biết 2 tháng qua, phu vàng tứ xứ tập trung về khu vực thượng nguồn suối Ka Ruông, xã Tà Long (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) để khoét núi, phá suối tìm vàng. Họ thuê dân bản gùi máy móc, hàng hóa vào các mỏ vàng với tiền công rất cao. Ngay lập tức, phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm cách kết nối, thuê người dẫn đường để thâm nhập.

Tai mắt khắp nơi

Đầu tháng 7, sau gần nửa tháng kết nối, tạo sự tin tưởng với người dẫn đường khi vào vai nhân viên bảo vệ động vật hoang dã, chúng tôi lên đường tìm vào thôn Pa Ngày, xã Tà Long để tìm cách thọc sâu vào mỏ vàng đang được khai thác trái phép.

Trước đó, qua điện thoại, nguồn tin dặn dò phải vào bản lúc vắng người và không được nấn ná dọc đường. Anh khẳng định tai mắt của chủ mỏ vàng "giăng" từ trung tâm xã Tà Long cho đến bờ suối Ka Ruông. Người lạ mặt chỉ cần xuất hiện ở vùng núi này sẽ lập tức bị theo dõi hành tung. "Và nhớ là, không cho ai biết mình là phóng viên, ngay cả người dẫn đường. Nếu biết là phóng viên thì sẽ khó yên ổn" - nguồn tin khẳng định.


 

Một bưởng vàng nằm bên suối Ka Ruông. Ảnh: HẢI PHONG
Một bưởng vàng nằm bên suối Ka Ruông. Ảnh: HẢI PHONG



Từ Km28, Quốc lộ 15D, đi theo tuyến đường nhựa độc đạo khoảng 10 km là đến thôn Pa Ngày. Khu vực này không có sóng điện thoại với hơn chục nóc nhà dân sinh sống. Từ thôn này, muốn vào khu vực đang diễn ra hoạt động khai thác vàng trái phép chỉ có 2 tuyến đường. Đó là men theo suối Ka Ruông hoặc băng rừng tìm lên thượng nguồn. Cả 2 tuyến đường trên đều phải đi bộ với chiều dài gần 15 km.

"Anh chọn đường nào?" - ông K. (ngụ xã Tà Long), người dẫn đường, nói rồi rít điếu thuốc, chờ câu trả lời. "Đi cả 2 tuyến đường, để tìm động vật được nhiều hơn" - chúng tôi đáp rồi giục ông lên đường sau khi ăn vội bữa cơm trưa. Trời nắng như đổ lửa, những con dốc dựng đứng muốn vắt cạn sức lực của chúng tôi. Sau khi cuốc bộ gần 4 giờ theo đường rừng, cuối cùng cũng chạm suối Ka Ruông. Dọc bờ suối này, bước chân người đi hằn sâu trên cát, dấu vết còn mới toanh.


 

Một khe cạn chảy xuống suối Ka Ruông đục ngầu vì hoạt động khai thác vàng trái phép. Ảnh: HẢI PHONG
Một khe cạn chảy xuống suối Ka Ruông đục ngầu vì hoạt động khai thác vàng trái phép. Ảnh: HẢI PHONG


Lúc ở thôn Pa Ngày, qua chuyện trò với người dân địa phương thì được biết gần 2 tháng nay, chủ mỏ vàng thông qua người đàn ông tên Th. ở xã Tà Long "tuyển" đội quân gùi vác máy móc vào các mỏ vàng. Tham gia đội quân này tất thảy là người dân bản địa, có cả phụ nữ. Có 4 máy nổ, 2 cối nghiền, 2 cối dập, 2 bình hơi phục vụ việc khai thác vàng đã được đưa vào rừng. Các loại máy móc trên được khoán cho đội quân khuân vác với tiền công từ 2-3 triệu đồng/máy.

Trong đêm xe tải sẽ chở máy móc, dầu nhớt và lương thực, thực phẩm đến bờ suối thôn Pa Ngày. Đến lúc sáng tỏ, đội quân khuân vác sẽ phối hợp, gùi vác vào rừng. Mỗi ký như vậy sẽ được trả 10.000 đồng, ai gùi bao nhiêu thì được trả bấy nhiêu. Khi đưa hàng vào tận bãi sẽ có người thanh toán ngay tiền công.

"Đầu gấu" rình rập

Theo ông K. cùng những người dân cố cựu ở thôn Pa Ngày, đầu những năm 1990 hoạt động khai thác vàng tại khu vực thượng nguồn suối Ka Ruông diễn ra rầm rộ với cả trăm người tham gia. Nhiều đường hầm hun hút, đâm sâu vào bụng núi. Đến nay, nhiều người vẫn khoe với nhau rằng hồi đó mỗi ngày họ làm được cả cây vàng. Tuy nhiên, việc khai thác diễn ra một thời gian thì lực lượng chức năng tiến hành truy quét, đẩy đuổi phu vàng ra khỏi rừng. Nay, việc khai thác lại bùng lên chắc chắn sẽ kéo theo nhiều hệ lụy nếu không được ngăn chặn kịp thời.


 

 Cây rừng bị đốn hạ không thương tiếc dọc theo suối Ka Ruông. Ảnh: HẢI PHONG
Cây rừng bị đốn hạ không thương tiếc dọc theo suối Ka Ruông. Ảnh: HẢI PHONG


Để kịp lộ trình, chúng tôi tạm dừng câu chuyện, theo chân người dẫn đường men theo suối Ka Ruông để tìm lên thượng nguồn. Dọc đường, chúng tôi chứng kiến cảnh hai bên suối bị đào bới nham nhở để đãi vàng sa khoáng. Đi chừng 2 km thì chạm mặt bưởng vàng đầu tiên. Máy định vị GPS cầm tay cho thấy khu vực này thuộc tọa độ E00572170 - N01823036. Tại đây, có đến 4 lán trại mọc lên xung quanh. Đây là nơi ăn uống, ngủ nghỉ của phu vàng và tập kết máy móc. Từ trong lán trại nhìn ra, có thể thấy một hầm khai thác vàng sâu hun hút, ngay bên suối Ka Ruông. Đất đá sau khi đào khoét được đổ ngay xuống suối.

Nhìn thấy chúng tôi, một thanh niên ở trần, xăm trổ kín lưng trong lán liền đi ra hỏi với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Sau khi được người dẫn đường giới thiệu chúng tôi là cán bộ khảo sát động vật hoang dã và nhìn vào quần áo chúng tôi đang mặc, người thanh niên mới tin. Tuy nhiên, trước khi chúng tôi rời đi, thanh niên xăm trổ vẫn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt không thiện cảm.


 

 Phóng viên Báo Người Lao Động đột nhập một hầm vàng thượng nguồn suối Ka Ruông. Ảnh: HẢI PHONG
Phóng viên Báo Người Lao Động đột nhập một hầm vàng thượng nguồn suối Ka Ruông. Ảnh: HẢI PHONG


Đi tiếp chừng 2 km theo suối Ka Ruông, lại thấy một đường hầm khai thác vàng sâu hàng trăm mét, ở lưng chừng núi. Cửa hầm được che bằng bạt và cây rừng. Bên trong đường hầm này có đường ống dẫn ra bên ngoài và một số cuốc xẻng. Cách hầm vàng vài trăm mét ngược lên đỉnh núi, một nhóm phu vàng đang dựng lều trại, máy móc khai thác vàng đã được đưa lên.

Cách đó không xa là một khe cạn từ đỉnh núi cao chảy xuống. Bùn mịn trôi về khiến nước ở khe đục ngầu. Trên cao tiếng máy nổ vang rền. Chỉ dấu này cho thấy ở đỉnh núi đang bị đào xới, tác động. Đang mải ghi lại hình ảnh trên thì 2 phu vàng lăm lăm cây rựa trên tay bất ngờ từ đỉnh núi đi xuống.

Ông K. chợt níu tay tôi, nói vừa đủ nghe: "Đi, về thôn thôi". Ông lo lắng cũng phải thôi, bởi giữa rừng sâu hoang vắng này, mọi bất trắc, nguy hiểm đều có thể xảy ra nếu để lộ thông tin. Dù thế, đã cất công vào tận đây rồi, không thể bỏ về khi chưa đủ tư liệu, chúng tôi quay sang trấn an: "Tụi em đi khảo sát mà, có gì phải sợ!"…

 

Ai đang "nhắm mắt"?

Trong quá trình thâm nhập các mỏ vàng trái phép, chúng tôi bắt gặp nhiều cây rừng bị đốn hạ không thương tiếc. Tiếng máy cưa xăng suốt ngày gầm rú ở hai bên thượng nguồn suối Ka Ruông. Dọc theo con suối này, hàng loạt cây rừng đường kính từ 40 cm đến 1 m bị cưa xẻ tận gốc. Phần lớn gỗ đã được đưa khỏi hiện trường, chỉ còn lại cành, ngọn và giác vỏ. Tuy nhiên, cũng có điểm, dấu vết cưa xẻ còn mới toanh, gỗ chưa được vận chuyển ra ngoài.

Câu hỏi được đặt ra là khu vực thôn Pa Ngày lẫn suối Ka Ruông đều thuộc khu vực biên giới, tiếp giáp với nước bạn Lào. Ở những khu vực này, khi người lạ đến được kiểm soát gắt gao nhưng hàng chục phu vàng tứ xứ lại vào ra như chốn không người. Vậy lực lượng kiểm soát và chính quyền địa phương đang ở đâu? Ai đang "nhắm mắt" để phu vàng mặc sức tung hoành giữa rừng thiêng?

--------------
Kỳ tới: Chạm mặt phu vàng


https://nld.com.vn/thoi-su/ram-ro-khoet-nui-pha-rung-tim-vang-dai-cong-truong-trai-phep-20220704200311707.htm

Theo NHÓM PHÓNG VIÊN (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

null