(GLO)- Tại Thông tư mới đang lấy ý kiến, Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh, cho phép linh hoạt hơn về thời lượng dạy thêm trong nhà trường, thông qua việc giao quyền cho giám đốc sở GD&ĐT quyết định đối với những trường hợp theo đề nghị của hiệu trưởng nhà trường.
(GLO)- Bằng sự trao truyền thế hệ mạnh mẽ, sản phẩm của làng đan gùi Ngơm Thung của đồng bào Jrai (xã Ia Băng) lâu nay nổi tiếng về nét đẹp, độ bền chắc. Ðiều rất bất ngờ với nhiều người là một trong những hạt nhân làm nên tiếng thơm ấy hãy còn rất trẻ: nghệ nhân Rinh-năm nay vừa tròn 40 tuổi.
(GLO)- Trong những nếp nhà sàn ở cao nguyên Gia Lai, có nhiều nghệ nhân dân tộc thiểu số ngày ngày gắn bó với nghề thủ công truyền thống. Họ làm ra sản phẩm không chỉ để trang trải cuộc sống, mà còn góp phần gìn giữ những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.
(GLO)- Hầu hết các già làng đều cho rằng gùi mộc mang vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết, là tiền thân của những chiếc gùi hoa văn mang tính thẩm mỹ cao. Vậy nhưng, những người có thể làm ra được gùi mộc nguyên bản trong cộng đồng hiện nay khá hiếm.
(GLO)-Nắm bắt nhu cầu của người dân thường mua các sản phẩm truyền thống để sử dụng, tặng người thân hoặc trang trí nhà cửa đón Tết, nhiều nghệ nhân, hộ biết dệt thổ cẩm và đan lát đẹp trên địa bàn tỉnh đã tăng cường sản xuất để cung ứng ra thị trường.
(GLO)- Tranh thủ thời gian nhàn rỗi, nhiều thanh niên Bahnar ở huyện Kông Chro bắt tay vào việc đan gùi, đan rổ... Công việc này không chỉ tạo ra sản phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày mà còn góp sức giữ gìn nghề truyền thống.
(GLO)- Từ những phế liệu như nắp lon bia, nắp lon nước ngọt... chị Siu Hồng (làng Châm, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã khéo léo tạo nên những chiếc gùi và túi xách xinh xắn, độc đáo.
(GLO)- Bằng sự khéo léo, tài hoa của mình, những người đàn ông ở xã Ia Băng (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã tạo nên những chiếc gùi bền, đẹp phục vụ nhu cầu sinh hoạt thường ngày và dành tặng cho người thân quý.
(GLO)- Không chỉ gây ấn tượng với cồng chiêng, phụ nữ còn lấn sân sang việc đan gùi-nghề truyền thống vốn chỉ dành cho nam giới. Tổ đan lát của chị em phụ nữ làng Nglơm Thung (xã Ia Pết, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) là ví dụ điển hình.
(GLO)- Họ đến với nhau hơn 40 năm trước khi cả hai hội đủ những tiêu chuẩn cơ bản theo truyền thống của người Bahnar: ông giỏi đan lát, bà biết dệt vải. Không dừng lại ở đó, họ thực hành di sản văn hóa cha ông đạt đến trình độ cao về kỹ thuật và nghệ thuật, đồng thời có nhiều đóng góp cho hoạt động bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc.
(GLO)-Từ hơn 10 năm nay, ông Rơchâm Nguich ở làng Jút 1 (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) được nhiều người biết đến với tài đan gùi từ dây nhựa phế thải. Không những làm ra những sản phẩm hữu ích, ông Nguich còn lan tỏa lối sống xanh đến người dân và thanh niên trong vùng.
(GLO)- Mặc dù đã 61 tuổi nhưng ông Rơ Châm Nguich (làng Dút 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) vẫn đam mê với nghề đan lát. Những sản phẩm làm ra không chỉ giúp ông có thêm thu nhập mà còn góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống.
(GLO)- Tôi vừa về làng Biă Bre (xã Ia Pết, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) thăm nghệ nhân Pơnh. Ông từng là người hát kể sử thi Bahnar nổi tiếng khắp vùng này.
(GLO)- Không chỉ giỏi đan lát, ông Ram (làng Bông, xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn biết chế tác và chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ truyền thống của người Bahnar. Dù tuổi cao nhưng ông vẫn tâm huyết truyền dạy cho lớp trẻ với mong muốn giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc.