![]() |
Bản tái định cư của người Đan Lai ở Thạch Ngàn, con Cuông, Nghệ An. |
![]() |
Một bản người Đan Lai ở thượng nguồn sông Giăng. |
![]() |
Bản tái định cư của người Đan Lai ở Thạch Ngàn, con Cuông, Nghệ An. |
![]() |
Một bản người Đan Lai ở thượng nguồn sông Giăng. |
Dưới ánh đèn trắng lành lạnh, phòng hồi sức lặng ngắt, nhưng căng thẳng như một chiến trường. Tiếng máy thở hòa lẫn những nhịp bíp bíp dồn dập từ màn hình theo dõi sinh hiệu, tựa như nhịp trống trận báo hiệu cuộc chiến sinh tử đang diễn ra.
Những cánh mai cuối cùng vẫn còn bung sắc trong nắng mật. Đám mạ non vẫn run run trong cái lạnh tháng Giêng.
Kiên trì nơi mép sóng bạc từ đầu hôm tới cuối chiều, những ngư dân lão luyện và cả tay ngang đang vào mùa “ăn lộc trời” nơi xứ biển. Những con ốc lễ không chỉ là kế sinh nhai kiếm tiền triệu mỗi ngày, mà cũng đượm những nét ẩm thực nhuần nhị vị quê hương.
Đằng sau mỗi ca cấp cứu là những chiến binh khoác áo blouse chiến đấu với muôn vàn khó khăn khắc nghiệt để có thể cứu sống một mạng người. Mỗi ca trực là một trận chiến, mỗi nhịp tim hồi sinh là thành quả của lòng tận tâm, nghị lực và cả những hy sinh thầm lặng mà ít ai thấu hiểu…
Gần bốn mươi năm trước còn là sinh viên, đọc bài thơ “Vũ Hầu Miếu” của thánh thi Đỗ Phủ sống thời nhà Đường viết ở đất Tứ Xuyên sau loạn An Lộc Sơn, đã được nghe nhắc tên miếu Vũ Hầu và có sự lưu lại trong trí nhớ.
Trên các con hẻm đường Phạm Viết Chánh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) có một 'Little Tokyo' thu nhỏ, nơi tái hiện trọn vẹn không gian và nhịp sống Nhật Bản giữa lòng thành phố sôi động.
(GLO)- “Tuổi trẻ của tôi tự hào nhất là cùng với đồng đội đưa được hàng trăm người lầm lỡ trở về với chính nghĩa, với buôn làng, sống trong sự thương yêu của gia đình và cộng đồng”-Thượng tá Lê Ngọc Hưng-Phó Trưởng phòng Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Gia Lai) chia sẻ.
Trước khi xuất hành qua đất Tứ Xuyên (Trung Quốc), vùng đất Thục thuở xưa, tôi mở Đường thi ra đọc và ngân nga những câu thơ trong bài “Thục đạo nan” của Trích tiên Lý Bạch.
Cây xoài nổi tiếng ở Bạc Liêu khoảng 340 năm tuổi, cao 15m, gốc to 5-6 người lớn ôm mới kín vòng. Cây xoài cổ thụ độc nhất vùng sông nước Cửu Long này gắn liền với chuyện đời cây, đời người và truyền thuyết “thần hổ” 3 chân.
(GLO)- Tận tâm, yêu nghề, giỏi chuyên môn và giàu y đức là nhận xét của nhiều người về bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Phương Đề (Khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai). Khi quyết định công tác tại quê hương Phú Thiện, bác sĩ Đề tâm niệm: Trở về để cống hiến.
Tháng Giêng, biển lặng sóng, chúng tôi trở lại quần đảo Hải Tặc, cái tên dữ dằn thoạt nghe ai cũng nổi da gà, sởn gai ốc nhưng đảo bây giờ mang vẻ đẹp bình yên đến nao lòng, gắn với cuộc sống no đủ của bà con ngư dân vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
Chỉ còn 600.000 đồng, chị Biăp bất lực vì không biết bám víu vào đâu. Hành trình giành giật sự sống cho con ung thư trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Ở biên giới, nói tới các già làng, là nói câu chuyện bám đất, giữ đất. Nhiều người già kể, họ ở đây lâu lắm, 10 đời, hay 11 đời, thời gian dài tới mức chẳng ai còn đếm năm nữa.
(GLO)- Trong cuộc nói chuyện về văn hóa Champa với Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn (Bảo tàng tỉnh Gia Lai), người tham gia cùng với các nhà khảo cổ khai quật di chỉ tháp Chăm An Phú, anh đã đưa ra ý tưởng nên thành lập nhà trưng bày văn hóa Champa vùng Tây Nguyên ở vị trí An Phú, TP. Pleiku hiện nay.
Những ngày đầu xuân năm mới, tôi gặp anh hùng LLVTND Ngô Tùng Chinh trong ngôi nhà vườn rợp bóng cây xanh của ông tại phường Long Phước (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Ông đang sống một cuộc đời hiền hòa, giản dị bên cạnh không gian trưng bày hiện vật chiến tranh của riêng mình.
Từ một sinh viên y biết tiếng Campuchia, anh Kim Oanh Thươne (26 tuổi) tình cờ bén duyên với công việc phiên dịch cho bệnh nhân nước ngoài tại các bệnh viện ở TP.HCM.
Năm nay đã ở tuổi 70, cả hai vẫn ríu rít: 'Anh để ý đến em lâu rồi'. 'Em chẳng nghĩ anh lại liều như thế'…
(GLO)- Năm 1149, sau khi củng cố kinh đô Vijaya (Đồ Bàn), quốc vương Champa đã tiến hành chinh phục vùng Tây Nguyên và đặt đơn vị hành chính là châu Thượng Nguyên.
Căn nhà của ông bà nằm sâu trong ngõ ở Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và những câu hát chèo lảnh lót. Ông cười: 'Tớ yêu và quyết lấy bà ấy từ câu hát chèo trên trận địa Lạng Sơn 45 năm về trước'.
Hơn một ngày chui luồn trong thâm u và dưới những mảnh ánh sáng yếu ớt rót xuống qua kẽ lá, dưới chân, chung quanh mình là đàn ruồi vàng vo ve, sên vắt ngo ngoe.
Tại Pháo đài Đồng Đăng, thuộc điểm cao 339, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn vẫn còn những chứng tích lịch sử rõ nét về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.
(GLO)- Triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, bất cập nhằm thực hiện đúng tiến độ.
Tự hào là mảnh đất “phên dậu” của đất nước, nơi có các di tích lịch sử oai hùng như: Pháo đài Đồng Đăng, cửa khẩu Hữu Nghị cùng các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trỗi mình sau cuộc chiến biên giới 1979, trở thành điểm đến của du khách muôn phương.
Tháng 2.1979, nữ thanh niên xung phong Nguyễn Thị Hoa (quê Thái Thụy, Thái Bình) và thiếu úy Vũ Hồng Quang (quê Nghi Lộc, Nghệ An) cùng sát cánh trong lửa đạn. Sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, họ tổ chức lễ cưới không xa trận địa.