Gặp người 'ngoại đạo' được phong Anh hùng ngành Y tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Được đào tạo để làm nghề giáo và khi đang là giáo viên dạy vỡ lòng, bà Trương Thị Diên lại được Đảng, Nhà nước, Quốc hội phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động ngành Y tế. 

Sự kiện tưởng chừng như trái khoáy này lại là câu chuyện dài về người phụ nữ “chắc tay súng thép, hai trăm trận đánh oai hùng sông núi còn ghi”.

Trong ảnh, bà Diên quàng cổ chiếc khăn màu trắng
Trong ảnh, bà Diên quàng cổ chiếc khăn màu trắng

Xông pha như nam giới”

Trong bài hát “Đẹp thay năm gái quê ta!”, nhạc sỹ Quách Mộng Lân khắc hoạ chân dung của 5 người phụ nữ Quảng Bình được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh Hùng Lao động trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước gồm: Nguyễn Thị Suốt (mẹ Suốt), Nguyễn Thị Khíu (mẹ Khíu), Trần Thị Lý, Trương Thị Diên và Đinh Thị Thu Hiệp, trong đó nữ Anh hùng Trương Thị Diên được miêu tả: “Chắc tay súng thép, hai trăm trận đánh oai hùng sông núi còn ghi/ Trương Thị Diên nữ Anh hùng Y tế đã lớn lên rồi cùng dòng sông”.

Còn trong cuốn Lịch sử Y tế Quảng Bình (1945-1995), ở trang 209 lại viết: “Y tá Trương Thị Diên, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch - người phụ nữ mới sinh con đầu lòng đang trong thời kỳ nhũ nhi; mẹ già, chồng bị thương nhưng đã băng mình trong lửa đạn xông pha như nam giới đến cấp cứu, tải thương, cứu ngạt cho bộ đội, dân quân tự vệ... Với tinh thần dũng cảm, tận tụy phục vụ nhân dân, Trương Thị Diên được Quốc hội, Nhà nước tuyên dương Anh hùng của ngành Y tế, Bác Hồ tặng huy hiệu”.

Trong căn nhà khiêm nhường trên một con phố nhỏ của TP. Đồng Hới, Quảng Bình, mặc dù đã 87 tuổi, nhưng bà Trương Thị Diên vẫn rất minh mẫn và nhớ như in những ngày tháng oai hùng chống Mỹ.

Sinh ra và lớn lên bên bờ Nam sông Gianh, thuộc xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, với tư chất thông minh, nhanh nhẹn, năm 19 tuổi, cô gái Trương Thị Diên được cử đi tập huấn lớp nghiệp vụ dạy vỡ lòng ngắn ngày. Sau khóa học, Trương Thị Diên trở về quê và được giao dạy 2 lớp vỡ lòng. Mặc dù cùng địa bàn trong xã Thanh Trạch nhưng 2 điểm trường lại cách xa nhau, buổi sáng cô dạy ở Hợp tác xã Ngư nghiệp Quang Thịnh, thôn Thanh Khê; chiều lại chạy về dạy ở thôn Thanh Hà.

Vốn là người hoạt bát, nhanh nhẹn, cô giáo trẻ Trương Thị Diên còn tham gia dân quân Thanh Khê, đảm nhận công tác y tế, trên vai lúc nào cũng có một túi cứu thương để sử dụng khi cần. Năm 1965, khi đang dạy học ở Hợp tác xã Ngư nghiệp Quang Thịnh, máy bay Mỹ ập đến ném bom, cô giáo Trương Thị Diên nhanh chóng đưa 25 cháu vào hầm trú ẩn còn mình nằm che cho các cháu trên miệng hầm. Kết thúc đợt oanh tạc, phòng học bị sập, cô giáo thì bị thương. Do nhầm tưởng nhà trường là kho chứa lương thực, vũ khí nên máy bay Mỹ thường xuyên đánh phá, nhiều phụ huynh không muốn cho con đi học. Cô giáo Diên đã đến từng nhà vận động và nói với phụ huynh: “Mình cam chịu để con em mình chuốc lấy số phận dốt nát tức là mắc mưu giặc Mỹ”.

Cùng đó, cô giáo Diên đã tham mưu cho chính quyền và các đoàn thể củng cố và phát triển thêm mạng lưới hầm hào vững chắc và sửa sang lại trường lớp, dần dần, các cháu lại đến học đông đủ… Cô giáo Trương Thị Diên nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua của ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình và được Bác Hồ tặng Huy hiệu.

Theo bà Diên, thời kỳ chống Mỹ cứu nước, địa bàn xã Thanh Trạch vừa có bến phà, bến cảng, là nơi trung chuyển hàng hoá, vũ khí, khí tài và bộ đội trước khi vào miền Nam nên thường xuyên bị máy bay Mỹ đánh phá. “Có những khi, nhận tin tàu của bộ đội ta bị cháy gần cảng Gianh, nhiều chiến sỹ bị thương, chúng tôi vội lao ngay ra, mỗi người mỗi việc. Nhiệm vụ cấp bách nên chẳng kịp nghĩ gì nhiều, cấp cứu xuyên đêm, gần như lúc đó chẳng còn nhớ đến mình có con nhỏ đang gửi nhờ người trông coi. Ở thời điểm đó, không riêng tôi mà rất nhiều người đã phải tạm quên đi việc gia đình, quên đi hoàn cảnh cá nhân để hướng đến cái chung lớn lao hơn” - nữ Anh hùng Trương Thị Diên tâm sự.

Danh hiệu Anh hùng Lao động Trương Thị Diên được phong tặng dưới danh nghĩa “Cán bộ y tế hợp tác xã nông nghiệp”
Danh hiệu Anh hùng Lao động Trương Thị Diên được phong tặng dưới danh nghĩa “Cán bộ y tế hợp tác xã nông nghiệp”

Hai lần được gặp Bác Hồ

Cuối năm 1966, bà Trương Thị Diên vinh dự cùng đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình ra Hà Nội dự Đại hội Anh hùng, Chiến sỹ thi đua chống Mỹ, cứu nước, do ông Đặng Gia Tất là Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn. “Mặc dù di chuyển bằng xe ô tô, nhưng đường xấu và vừa đi vừa tránh bom nên mất một tuần đoàn chúng tôi mới đến Hà Nội. Trong đoàn, tôi và chị Bình khi đó là Chủ tịch Hội Phụ nữ Quảng Bình có đem theo con nhỏ. Dịp này, tôi vinh dự được hai lần gặp Bác Hồ” - bà Diên kể.

Lần đầu bà Diên gặp Bác Hồ là vào ngày 30/12/1966. Lúc đó Bác Hồ đến dự khai mạc Đại hội và có bài phát biểu động viên khích lệ các đại biểu, đồng thời nhắc nhở các đại biểu không được tự mãn mà phải không ngừng rèn luyện để ngày càng tiến bộ. Bà Diên vẫn nhớ nằm lòng câu nói của Bác: “Sở dĩ có anh hùng là vì có đất nước anh hùng, có dân tộc anh hùng là vì có Mẹ Việt Nam anh hùng. Được phong anh hùng đã khó, giữ được anh hùng còn khó hơn”.

Bà Diên có 4 người con (3 gái, 1 trai). Noi gương bà, các thế hệ con cháu trong gia đình đều nỗ lực học tập, công tác. Đại gia đình bà Diên có 8 người công tác trong ngành Y; trong đó, có 7 bác sĩ và 1 cử nhân điều dưỡng.

Nhìn lên bức ảnh được treo trang trọng trong phòng khách, bà Diên rưng rưng nhớ lại: “Trong giờ giải lao, Bác xuống hội trường nói chuyện với đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình. Bác ân cần hỏi chuyện từng người, từ ông Đặng Gia Tất, bà Nguyễn Thị Suốt, bà Lê Thị Phấn… Bất ngờ bác quay sang tôi hỏi: “Cô này làm chi?” Vì quá bất ngờ, đang bối rối, tôi chưa kịp trả lời thì ông Đặng Gia Tất nói: “Thưa Bác, cô này làm công tác y tế ạ!”. Vài ngày sau bà Diên bất ngờ nhận được bức ảnh từ một phóng viên gửi tặng, ghi lại khoảnh khắc Bác Hồ đang ân cần hỏi chuyện bà.

Bà Diên luôn kể về kỷ niệm khó quên với con cháu trong gia đình
Bà Diên luôn kể về kỷ niệm khó quên với con cháu trong gia đình

Sau đại hội, bà Diên cùng đoàn đại biểu Quảng Bình vinh dự được gặp Bác Hồ lần thứ hai tại Phủ Chủ tịch. Tại đây, Bác ân cần dặn dò anh chị em khi về Quảng Bình phải anh dũng chiến đấu với địch, cố gắng phục vụ nhân dân tốt hơn nữa để góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Trước khi ra về, Bác còn tặng cho mỗi người 1 chiếc huy hiệu. Riêng bà Bình và bà Diên có con nhỏ nên được Bác tặng thêm mỗi người 1 gói kẹo.

Một năm sau ngày gặp Bác Hồ (1967), bà Trương Thị Diên vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quốc hội phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động ngành Y tế. Những lời căn dặn của Bác luôn in sâu trong tâm khảm của nữ Anh hùng Lao động Trương Thị Diên. Đất nước thống nhất, được cử đi học ngành y, bà Diên luôn cố gắng học tập nâng cao trình độ, phấn đấu trong công tác và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trước lúc nghỉ hưu, bác sĩ Trương Thị Diên là Trạm trưởng Trạm Bướu cổ tỉnh Quảng Bình.

Theo Hoàng Nam (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Nhớ chuyện bến sông

Những tên gọi bến Mía, bến phà An Hải hay “bông tê sên - bên tê sông”… gắn với đôi bờ sông Hàn được người Đà Nẵng nhắc lại cùng bao ký ức một thời quá vãng, khi bến sông không chỉ là nơi giao thương qua lại mà còn là chứng nhân cho sự phát triển của thành phố nơi đầu biển, cuối sông.

Bác sĩ Võ Phương Đề siêu âm cho một bệnh nhân. Ảnh: V.C

Bác sĩ Võ Phương Đề: Trở về để cống hiến

(GLO)- Tận tâm, yêu nghề, giỏi chuyên môn và giàu y đức là nhận xét của nhiều người về bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Phương Đề (Khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai). Khi quyết định công tác tại quê hương Phú Thiện, bác sĩ Đề tâm niệm: Trở về để cống hiến.

Tìm lại dấu vết văn hóa Champa ở Tây Nguyên - Kỳ cuối:Phát lộ di chỉ đặc biệt ở Gia Lai

Tìm lại dấu vết văn hóa Champa ở Tây Nguyên - Kỳ cuối: Phát lộ di chỉ đặc biệt ở Gia Lai

(GLO)- Trong cuộc nói chuyện về văn hóa Champa với Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn (Bảo tàng tỉnh Gia Lai), người tham gia cùng với các nhà khảo cổ khai quật di chỉ tháp Chăm An Phú, anh đã đưa ra ý tưởng nên thành lập nhà trưng bày văn hóa Champa vùng Tây Nguyên ở vị trí An Phú, TP. Pleiku hiện nay.

Anh hùng không đợi tuổi

Anh hùng không đợi tuổi

Những ngày đầu xuân năm mới, tôi gặp anh hùng LLVTND Ngô Tùng Chinh trong ngôi nhà vườn rợp bóng cây xanh của ông tại phường Long Phước (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Ông đang sống một cuộc đời hiền hòa, giản dị bên cạnh không gian trưng bày hiện vật chiến tranh của riêng mình.

Dìu dặt Kon Chênh

Dìu dặt Kon Chênh

Dìu dặt mấy mươi năm giữ lấy vốn liếng Mơ Nâm trên chốn chênh vênh này, lão nghệ nhân đã có thể yên tâm khi văn hóa của làng mình được mọi người biết đến, nhớ đến, và đổi thay cuộc sống nhờ những điều nho nhỏ.

Pháo đài Đồng Đăng - kỳ 5: Sức sống thị trấn miền biên viễn

Pháo đài Đồng Đăng - kỳ 5: Sức sống thị trấn miền biên viễn

Tự hào là mảnh đất “phên dậu” của đất nước, nơi có các di tích lịch sử oai hùng như: Pháo đài Đồng Đăng, cửa khẩu Hữu Nghị cùng các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trỗi mình sau cuộc chiến biên giới 1979, trở thành điểm đến của du khách muôn phương.

Những người mẹ đặc biệt

Những người mẹ đặc biệt

Lặng lẽ tồn tại suốt gần 60 năm qua, cô nhi viện Phú Hòa (xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) được nhiều người gọi với cái tên “ngôi nhà đặc biệt”, bởi nơi đây có những phụ nữ hy sinh cả đời để trở thành mẹ của hàng trăm đứa trẻ mồ côi, khuyết tật, bị bỏ rơi...

Pháo đài Đồng Đăng được công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia - Kỳ 4: Ba ngày đêm máu lửa

Pháo đài Đồng Đăng được công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia - Kỳ 4: Ba ngày đêm máu lửa

Cùng với mục tiêu đánh chiếm pháo đài Đồng Đăng, quân địch dồn lực lượng để bao vây, đánh chiếm cứ điểm hang Đền Mẫu án ngữ con đường dẫn đến thị trấn Đồng Đăng. Tại đây, quân và dân địa phương đã kiên cường bám trụ 3 ngày đêm chống lại quân xâm lược.

Nhân sự kiện pháo đài Đồng Đăng được công nhận di tích lịch sử quốc gia - Kỳ 3: Chứng tích bi hùng

Nhân sự kiện pháo đài Đồng Đăng được công nhận di tích lịch sử quốc gia - Kỳ 3: Chứng tích bi hùng

Đối với cư dân sống ở thị trấn miền biên viễn Đồng Đăng, những ngày tháng đối đầu với quân xâm lược tháng 2/1979 giống như những thước phim quay chậm bi thương mà hào hùng. Họ đã sống, chiến đấu cùng bộ đội hiên ngang như thành đồng lũy thép ngay tuyến đầu Tổ quốc.