Việc làm xanh: Giấc mơ vườn rừng và lý tưởng sống vì nền nông nghiệp sạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với anh Võ Quốc Lập (32 tuổi, quê Đồng Tháp), làm vườn rừng không chỉ là chuyện theo đuổi một việc làm xanh, mà đó còn là một lý tưởng sống.

Việc làm xanh (green jobs) theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) là những công việc giúp bảo vệ môi trường, giảm tiêu thụ tài nguyên, phát thải và ô nhiễm. Các lĩnh vực xuất hiện nhiều công việc xanh có thể kể đến như nông nghiệp hữu cơ, năng lượng tái tạo, quản lý chất thải, tái chế…

Dù mới nổi ở nước ta chừng một thập niên trở lại đây, nhưng việc làm xanh đã được quan tâm từ những năm 1970 khi các phong trào bảo vệ môi trường lan tỏa.

Đầu thế kỷ 21, ILO và Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) đã đưa việc làm xanh thành chiến lược trong phát triển bền vững và công bằng xã hội. ILO cũng dự báo chuyển đổi xanh có thể tạo thêm 24 triệu việc làm mới trên toàn cầu.

Khởi xướng mô hình vườn thuốc nam

Tốt nghiệp chuyên ngành hóa dược ở Trường đại học Cần Thơ, anh Võ Quốc Lập (32 tuổi, quê Đồng Tháp) có 10 năm theo đuổi công việc phát triển vườn rừng (mô hình mà các loại cây trồng, cây ăn quả, rau củ và cây lấy gỗ cùng sinh trưởng hài hòa). Hiện anh chuyên tư vấn, xây dựng và vận hành các khu vườn rừng thảo dược.

Năm 2014, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Lập với vai trò là trưởng nhóm, cùng nhóm bạn xây dựng 2 vườn thuốc nam rộng 3.500 m² trong khuôn viên Trường đại học Cần Thơ.

Công trình thanh niên Vườn thuốc nam do anh Lập làm trưởng nhóm được Ban chấp hành Đoàn Trường đại học Cần Thơ trao bằng khen
Công trình thanh niên Vườn thuốc nam do anh Lập làm trưởng nhóm được Ban chấp hành Đoàn Trường đại học Cần Thơ trao bằng khen

Các khu vườn này bảo tồn hơn 120 loài dược liệu và cung cấp hơn 2 tấn thuốc/năm cho nhiều tổ chức từ thiện ở địa phương. Điều đáng nói là thời điểm duy trì vườn, anh Lập không dùng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu hay bất kỳ thuốc diệt cỏ nào.

Sau 2 năm, mô hình vườn thuốc nam vươn ra nhiều tỉnh khác ở miền Tây như Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ.

Đặc biệt, ở An Giang, năm 2016, anh xây dựng một vườn thuốc nam rộng 3.500 m², tập trung trồng các loài dược liệu chủ lực như trôm, ké đầu ngựa, dừa cạn, xuyên tâm liên, kim tiền thảo, râu mèo… để bào chế thuốc nam dạng viên.

Năm 2017, anh tiếp tục phát triển thêm một vườn dược liệu dưới tán vườn cây ăn quả, kết hợp hệ thống tưới hiện đại trên diện tích 7.000 m².

Sinh viên trồng cây ở vườn thuốc nam tại An Giang năm 2017
Sinh viên trồng cây ở vườn thuốc nam tại An Giang năm 2017

Từ năm 2014, Lập đã quản lý và mở rộng các vườn thuốc nam với tổng diện tích hơn 5 ha, cung cấp nguyên liệu dược liệu sạch, miễn phí, tiết kiệm chi phí y tế và góp phần không nhỏ cho việc bảo tồn cây thuốc quý ở khu vực miền Tây.

Nhìn lại hành trình của mình và mối duyên với nghề, anh Lập trầm ngâm: "Thời sinh viên, làm vườn thuốc nam, tôi đã thấy thích và mê các phương pháp hữu cơ rồi. Tôi còn nhớ như in một lần, có đoàn của một công ty vào trường để tìm hiểu, tham quan. Vị giám đốc tình cờ tới vườn thuốc nam của tôi, ông thắc mắc vì sao những cây đậu mà tôi trồng không có sâu. Ông ấy đã mời tôi làm cố vấn cho trang trại hữu cơ của công ty. Sau khi tốt nghiệp, từ năm 2018 đến 2020 tôi về làm quản lý trang trại của ông ấy".

Anh Võ Quốc Lập theo đuổi mô hình làm vườn thuận tự nhiên đã 10 năm nay
Anh Võ Quốc Lập theo đuổi mô hình làm vườn thuận tự nhiên đã 10 năm nay

Theo anh Lập, quãng thời gian làm quản lý trang trại này là cơ hội quý giá cho anh thực hành canh tác vườn rừng theo các tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế như USDA (Mỹ), EU (Liên minh châu Âu) cũng như TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam).

Anh đã tập trung nghiên cứu khả năng thích nghi của hàng chục loài dược liệu và phát triển các loài cây chủ lực như nha đam, đu đủ, khổ qua rừng, thổ cao ly sâm, chuối hột rừng, kim ngân hoa.

Anh cũng từng có một giai đoạn mới đầy thử thách trong nghề nghiệp khi quản lý một trang trại có diện tích 12 ha với mô hình canh tác nông lâm kết hợp trên đất đồi dốc tại Lâm Đồng và một trang trại 20 ha ở Bình Thuận.

Tại đây, anh Lập dành tâm huyết nghiên cứu sự thích nghi của các loài cây ăn quả, dược liệu và cây gỗ quý dưới tán rừng.

Đi tiếp vì thấy công việc có ích

Hiện tại, công việc hằng ngày của anh Lập xoay quanh việc thiết kế, tư vấn, xây dựng và vận hành các khu vườn rừng thảo dược từ quy mô nhỏ đến lớn. Anh thường xuyên hướng dẫn kỹ sư chăm sóc vườn và khảo sát dự án, đặc biệt tại những vùng có nhu cầu chuyển đổi sang canh tác hữu cơ.

Khi nhắc về kỷ niệm trong 10 năm gắn bó với nghề, anh Lập nhớ ngay câu chuyện trồng cỏ: "Ngày còn quản lý trang trại, một trong những việc đầu tiên tôi làm là đi trồng cỏ. Nông dân nhìn thấy liền nghĩ mình khùng, vì ai cũng nhổ cỏ, diệt cỏ, còn tôi lại trồng. Nhưng rồi sau một thời gian, họ thấy hiệu quả. Tôi cũng hướng dẫn bà con quy trình hữu cơ, giải thích sự quan trọng của đa dạng sinh học. Họ làm theo, thấy đất tốt hơn và từ đó không chỉ bỏ thuốc diệt cỏ mà còn đem cỏ đi trồng chỗ khác nữa".

Sau 5 năm (2018 - 2023), cây trong vườn thuốc nam ở TP.Long Xuyên, An Giang đã mọc lút đầu người

Với anh Lập, làm vườn thuận tự nhiên không chỉ đơn thuần là một nghề nghiệp trong cuộc sống mà bất cứ ai cũng đều có thể chọn và gắn bó, nó còn là một động lực và lý tưởng sống.

Và điều quan trọng giúp anh bước tiếp hành trình chính là mỗi ngày trôi qua, anh thấy công việc của mình có ích.

"Tôi đã trồng thêm nhiều cây, giúp môi trường xanh sạch hơn và góp phần bảo tồn đa dạng sinh học. Thực hành và đào tạo tri thức vườn rừng, tôi mong muốn có thể lan tỏa cảm hứng, kết nối con người với thiên nhiên. Khi một ai đó biết cách trồng cây, họ sẽ sống chậm hơn, kiên nhẫn hơn, học được cách quan sát tự nhiên và cả chính bản thân họ.

Trồng cây tạo ra thực phẩm, dược phẩm, gỗ và đáp ứng nhu cầu vật chất của con người. Nhưng ở khía cạnh sâu hơn, trồng cây còn giúp tăng cường giá trị tinh thần và sức mạnh nội tâm của chúng ta. Đây là giá trị không thể nào cân đo đong đếm được", anh Lập chia sẻ.

Anh Lập tại một vườn sâm bố chính được canh tác theo quy trình hữu cơ
Anh Lập tại một vườn sâm bố chính được canh tác theo quy trình hữu cơ

Nói thêm về lợi ích thiết thực mà vườn rừng mang lại cho nông dân, anh Lập nêu ví dụ: "Nếu vườn cà phê được canh tác hữu cơ thì cây sẽ chống chịu tốt hơn với biến đổi khí hậu, có năng suất cao hơn. Từ đó, đời sống bà con cũng cải thiện, không còn lo ăn phải thực phẩm kém an toàn nữa".

Nhìn nhận thị trường lao động hiện nay, anh Lập cho rằng nông nghiệp hữu cơ còn kén người theo đuổi, tuy nhiên, phát triển bền vững là một xu thế cốt lõi của nhân loại và nếu người trẻ đam mê ngành này, hãy tự tin bước tiếp.

"Thu nhập của tôi hiện tại ổn định, tất nhiên giai đoạn đầu sau khi ra trường thì ai cũng khó khăn cả. Nhưng quan trọng là tôi hiểu rõ đam mê và năng lực bản thân", anh Lập chắc mẩm.

Tạo đà cho nông nghiệp hữu cơ

Theo anh Lập, nước ta có rất nhiều tiềm năng về lương thực, thực phẩm và dược liệu, đặc biệt là các loại quý như sâm, đinh lăng.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế ở khâu chính sách, quy trình chế biến, tạo đầu ra và truyền thông cho sản phẩm.

Chàng trai luôn giữ nét mặt hồ hởi này có phương châm: dù lên bờ hay xuống ruộng, nơi nào trồng cây được thì cứ trồng cây
Chàng trai luôn giữ nét mặt hồ hởi này có phương châm: dù lên bờ hay xuống ruộng, nơi nào trồng cây được thì cứ trồng cây

Anh Lập cho rằng nhà nước cần đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ nông nghiệp hữu cơ, tập trung vào việc kết nối, nâng cao khả năng chế biến và cải thiện chất lượng sản phẩm, giúp doanh nghiệp có đà phát triển vững chắc hơn.

Nông nghiệp hữu cơ là gì?

Theo anh Lập, mỗi quốc gia hay khu vực sẽ có quy chuẩn riêng về nông nghiệp hữu cơ, nhưng quy tắc cốt lõi của lĩnh vực này là tôn trọng tự nhiên, hạn chế hóa chất tối đa và đảm bảo an toàn cho sản phẩm, môi trường, sức khỏe con người.

Anh cũng giải thích thêm rằng nông nghiệp hữu cơ không hoàn toàn cấm chất hóa học, thay vào đó, nó cho phép sử dụng một số thành phần trong giới hạn quy chuẩn và được kiểm soát nghiêm ngặt.

"Hiện nay, tôi đang áp dụng vi sinh cho các dự án. Vi sinh dùng làm chế phẩm sinh học như thuốc trừ sâu, có tác dụng tăng cường dinh dưỡng cho đất, đa dạng sinh học. Chúng ta có thể thực hành từ những cái nhỏ như vậy trong nông nghiệp hữu cơ để tạo ra hệ sinh thái bền vững hơn", anh Lập nói.

Theo Phạm Thu Ngân - Thúy Liễu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Mùa lộc trời xứ biển

Mùa lộc trời xứ biển

Kiên trì nơi mép sóng bạc từ đầu hôm tới cuối chiều, những ngư dân lão luyện và cả tay ngang đang vào mùa “ăn lộc trời” nơi xứ biển. Những con ốc lễ không chỉ là kế sinh nhai kiếm tiền triệu mỗi ngày, mà cũng đượm những nét ẩm thực nhuần nhị vị quê hương.

Giữ sự sống giữa lằn ranh sinh tử

Giữ sự sống giữa lằn ranh sinh tử

Đằng sau mỗi ca cấp cứu là những chiến binh khoác áo blouse chiến đấu với muôn vàn khó khăn khắc nghiệt để có thể cứu sống một mạng người. Mỗi ca trực là một trận chiến, mỗi nhịp tim hồi sinh là thành quả của lòng tận tâm, nghị lực và cả những hy sinh thầm lặng mà ít ai thấu hiểu…

Nhớ chuyện bến sông

Những tên gọi bến Mía, bến phà An Hải hay “bông tê sên - bên tê sông”… gắn với đôi bờ sông Hàn được người Đà Nẵng nhắc lại cùng bao ký ức một thời quá vãng, khi bến sông không chỉ là nơi giao thương qua lại mà còn là chứng nhân cho sự phát triển của thành phố nơi đầu biển, cuối sông.

Tìm lại dấu vết văn hóa Champa ở Tây Nguyên - Kỳ cuối:Phát lộ di chỉ đặc biệt ở Gia Lai

Tìm lại dấu vết văn hóa Champa ở Tây Nguyên - Kỳ cuối: Phát lộ di chỉ đặc biệt ở Gia Lai

(GLO)- Trong cuộc nói chuyện về văn hóa Champa với Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn (Bảo tàng tỉnh Gia Lai), người tham gia cùng với các nhà khảo cổ khai quật di chỉ tháp Chăm An Phú, anh đã đưa ra ý tưởng nên thành lập nhà trưng bày văn hóa Champa vùng Tây Nguyên ở vị trí An Phú, TP. Pleiku hiện nay.

Anh hùng không đợi tuổi

Anh hùng không đợi tuổi

Những ngày đầu xuân năm mới, tôi gặp anh hùng LLVTND Ngô Tùng Chinh trong ngôi nhà vườn rợp bóng cây xanh của ông tại phường Long Phước (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Ông đang sống một cuộc đời hiền hòa, giản dị bên cạnh không gian trưng bày hiện vật chiến tranh của riêng mình.

Dìu dặt Kon Chênh

Dìu dặt Kon Chênh

Dìu dặt mấy mươi năm giữ lấy vốn liếng Mơ Nâm trên chốn chênh vênh này, lão nghệ nhân đã có thể yên tâm khi văn hóa của làng mình được mọi người biết đến, nhớ đến, và đổi thay cuộc sống nhờ những điều nho nhỏ.

Đề án 06: Động lực xây dựng tỉnh nhà hiện đại, văn minh - Kỳ cuối: Tháo gỡ điểm nghẽn để về đích đúng tiến độ

Đề án 06: Động lực xây dựng Gia Lai hiện đại, văn minh - Kỳ cuối: Tháo gỡ điểm nghẽn để về đích đúng tiến độ

(GLO)- Triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, bất cập nhằm thực hiện đúng tiến độ.

Pháo đài Đồng Đăng - kỳ 5: Sức sống thị trấn miền biên viễn

Pháo đài Đồng Đăng - kỳ 5: Sức sống thị trấn miền biên viễn

Tự hào là mảnh đất “phên dậu” của đất nước, nơi có các di tích lịch sử oai hùng như: Pháo đài Đồng Đăng, cửa khẩu Hữu Nghị cùng các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trỗi mình sau cuộc chiến biên giới 1979, trở thành điểm đến của du khách muôn phương.

Những người mẹ đặc biệt

Những người mẹ đặc biệt

Lặng lẽ tồn tại suốt gần 60 năm qua, cô nhi viện Phú Hòa (xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) được nhiều người gọi với cái tên “ngôi nhà đặc biệt”, bởi nơi đây có những phụ nữ hy sinh cả đời để trở thành mẹ của hàng trăm đứa trẻ mồ côi, khuyết tật, bị bỏ rơi...

Pháo đài Đồng Đăng được công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia - Kỳ 4: Ba ngày đêm máu lửa

Pháo đài Đồng Đăng được công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia - Kỳ 4: Ba ngày đêm máu lửa

Cùng với mục tiêu đánh chiếm pháo đài Đồng Đăng, quân địch dồn lực lượng để bao vây, đánh chiếm cứ điểm hang Đền Mẫu án ngữ con đường dẫn đến thị trấn Đồng Đăng. Tại đây, quân và dân địa phương đã kiên cường bám trụ 3 ngày đêm chống lại quân xâm lược.