Con muốn sống: Người mẹ trẻ ở trọ 'chỉ sợ con chết vì ung thư'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ ngày con bị ung thư, cuộc sống của người làm cha mẹ càng chật vật hơn. Rong ruổi ở bệnh viện, họ vừa vật lộn với nỗi đau của con, vừa chạy vạy chi phí điều trị.

Chiều muộn, nắng nhạt dần trên sân Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Lọt thỏm giữa bóng người, chúng tôi gặp đôi vợ chồng trẻ ngồi trên băng ghế dài, lặng lẽ ôm đứa con nhỏ không may bị ung thư vào lòng. Cậu bé chừng 2 tuổi, tay cầm quả bóng bay màu xanh, đôi mắt ngây thơ chưa hiểu hết những sóng gió đang bủa vây.

Đó là vợ chồng chị Nguyễn Thị Hằng (28 tuổi) và con trai là Nguyễn Bá Anh Khôi (2 tuổi, bị ung thư máu).

psdd.jpg
Chị Hằng khóc nức nở khi kể về bệnh ung thư của con. ẢNH: UYỂN NHI

"Con thương mẹ nhưng con đau lắm"

Chị Hằng nhớ như in ngày 22.2, khi thấy con nhợt nhạt, xanh xao nên mang đi Bệnh viện Q.4 thăm khám. Ở đây, bác sĩ nói Khôi bị thiếu máu và thông báo với chị Hằng cần đưa con lên bệnh viện tuyến trên để chữa trị.

Ngay trong đêm, chị Hằng bế Khôi đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để nhập viện gấp. Lúc đó, ba của Khôi đang làm thợ hồ ở Phú Quốc và bắt chuyến tàu biển lên thành phố.

Sau khi xét nghiệm máu và chọc tủy đồ, bác sĩ chẩn đoán Khôi bị bệnh ung thư máu. Chị Hằng nghẹn ngào tâm sự, khi nghe tin con bị ung thư, chị cứng đơ cả khuôn miệng và không khóc nổi.

Thấy con đau đớn vì lấy ven và chọc tủy đồ với mũi kim to, dài gần bằng gang tay chị chỉ biết an ủi con cố gắng. Nhưng câu nói của cậu bé chỉ mới được 2 tuổi khiến chị phải bận lòng: "Con thương mẹ nhưng con đau lắm".

“Tôi hoang mang vô cùng và tự hỏi vì sao con mình lại mắc bệnh quái ác này. Trước khi cưới, vợ chồng tôi cũng đi khám sức khỏe nhưng không có dấu hiệu bất thường, người thân tôi cũng không có ai mắc bệnh này”, chị Hằng cho hay.

2pss.jpg
Chị Hằng nói mình không tin con bị bệnh ung thư. ẢNH: UYỂN NHI

Chị nói thêm: “Tôi cũng mới bắt đầu tìm hiểu bệnh ung thư máu là gì. Trước đó, tôi cũng nghe nó trên báo đài chứ không nghĩ nó lại rơi vào con mình”.

Chị Hằng kể, Khôi thường cắn vào tay chị như một cách thể hiện tình yêu và cả những lúc con cảm thấy đau đớn. Khi thấy chị khóc, Khôi lại cắn vào tay chị như thể muốn an ủi, động viên. Nhưng chị lại chạnh lòng vì nghĩ con làm thế vì có thể con quá đau đớn. Dù vậy, chị vẫn mong con có đủ sức khỏe để cắn chị nhiều hơn, vì nó có nghĩa là con đang còn ở bên chị.

Từ ngày thường trú ở bệnh viện chữa ung thư cho con, chị Hằng nói chị lo lắng nhiều thứ và suy nghĩ tiêu cực. Chị trách mình làm mẹ mà không lo được cho con, để con phải chịu đau đớn.

Chị lo con không đáp ứng được thuốc, chị lo bác sĩ truyền hóa chất con sẽ mệt, ăn uống không được. “Bác sĩ nói bệnh ung thư không chắc chắn được điều gì, không biết thời gian con còn sống được bao lâu hết. Nhiều khi tôi nghĩ con mà chết là tôi chết theo luôn", chị Hằng khóc nghẹn.

3ps.jpg
Chị Hằng cầu mong được mọi người giúp đỡ để Khôi có thêm cơ hội sống. ẢNH: UYỂN NHI

Chị Hằng nói, ở bệnh viện chị ám ảnh nhất là lần con bị co giật. “Lúc đó mắt bé trợn lên, co giật 3 cái rồi không phản ứng gì nữa. Bác sĩ cho uống hạ sốt thì sau 1 ngày cháu mới bình thường trở lại. Lúc đó tôi rất sợ, bủn rủn tay chân và sợ không cứu được con. Bác sĩ nói bệnh ung thư này nếu sốt cao rất nguy hiểm đến tính mạng”, chị Hằng nhớ lại.

4ps.jpg
Đôi mắt ngây thơ của Khôi chưa hiểu được những sóng gió đang bủa vây. ẢNH: UYỂN NHI

Chúng tôi được sự đồng ý của chị Hằng trong việc sử dụng hình ảnh trong bài viết.

Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi mong bạn đọc có lòng chia sẻ với nhân vật trong cơn ngặt nghèo, có thể liên hệ chị Nguyễn Thị Hằng (mẹ của cháu Nguyễn Bá Anh Khôi) qua số điện thoại 0383990547.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định.

Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Nguyễn Bá Anh Khôi hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu trong thời gian sớm nhất.

"Tôi chỉ sợ con chết vì ung thư"

Gia đình chị Hằng thuộc diện hộ khó khăn. Lên TP.HCM mưu sinh, vợ chồng chị thuê trọ ở Thủ Đức. Giá thuê 3,5 triệu đồng/tháng, đã tính tiền điện nước.

5pss.jpg
Chị Hằng đắng nghẹn nhắc lại những ngày đầu nghe tin con mắc bệnh nan y. ẢNH: UYỂN NHI

Hỏi chị có bao giờ thấy khó khăn mà bỏ cuộc không? Chị Hằng khóc nức nở, lắc đầu khẳng định: "Tôi không bao giờ bỏ cuộc và rời bỏ con mình cả. Gia đình tôi không có điều kiện nhưng sẽ cố gắng để chữa trị cho con. Tôi không lo tốn nhiều tiền, nhiều cỡ nào tôi cũng cố vay mượn được. Tôi chỉ sợ con chết thôi".

Chị Hằng đắng nghẹn nói, chị đau lòng nhất là con mới được 2 tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Khôi thường thủ thỉ với chị Hằng rằng muốn về nhà và được đi học với các bạn. Những lần thấy chị khóc, Khôi thường ôm, hôn chị và an ủi: "Mẹ Hằng đừng khóc mà, con thương mẹ nhiều lắm".

“Mong ước của chị là gì?”, chúng tôi hỏi. Chị khóc nức nở: “Vợ chồng tôi cũng là vợ chồng trẻ, ông bà ở làm nông, nhưng bệnh của bé tốn rất nhiều tiền và theo nhiều năm. Tôi chỉ cầu xin mọi người cứu Khôi, con bây giờ còn quá nhỏ. Mong ước của Khôi là được về nhà. Bé bảo ở đây bác sĩ tiêm con đau lắm”.

6ps.jpg
Mới 2 tuổi nhưng cháu Khôi không may bị ung thư máu. ẢNH: UYỂN NHI

Chị nói, sắp tới Khôi sẽ vào toa hóa chất chống ung thư đầu tiên. Chị vẫn chưa biết phải kiếm tiền ở đâu ra để đóng tiền viện phí cho con.

Trời chuyển tối, khoảng sân bệnh viện vẫn đông người qua lại, nhưng góc nhỏ nơi vợ chồng chị Hằng ngồi vẫn lặng lẽ đến nao lòng. Chúng tôi hy vọng nhà hảo tâm, bạn đọc Thanh Niên giúp đỡ để Khôi có thêm cơ hội sống và được đi học.

Theo Uyển Nhi (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Chìa khóa mở cửa Tây Nguyên và Nam Trung bộ: Khát vọng “mỏ vàng” còn ngủ yên

Với lợi thế về vị trí địa lý, thiên nhiên kỳ vĩ và kho tàng văn hóa đa dạng, Tây Nguyên và Nam Trung bộ sở hữu sức hút độc đáo. Tuy nhiên, việc khai thác những lợi thế này để phát triển du lịch còn rất hạn chế. Làm thế nào để đánh thức “mỏ vàng” còn ngủ yên này, biến khát vọng thành hiện thực?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 2: Con công nhân lao động chơi ở đâu?

Với không ít gia đình công nhân lao động ở những thủ phủ công nghiệp như TPHCM, Bình Dương, nghỉ hè là thời gian ám ảnh nhất. Bởi, con trẻ nghỉ hè nhưng phụ huynh vẫn đến nhà máy. Không ít phụ huynh buộc phải để con ở nhà một mình tại khu trọ, số khác đưa con cùng vào nhà máy hoặc gửi về quê.

Chuyện xưa Diệp Kính

Chuyện xưa Diệp Kính

(GLO)- Hiện nay, nhiều người vẫn quen gọi khu vực trung tâm TP. Pleiku là khu Diệp Kính. Một số bạn trẻ khi gặp tôi cũng thường hỏi về nguồn gốc của tên gọi này. Mỗi lần nhắc đến khu Diệp Kính, bao ký ức lại ùa về trong tôi.

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

(GLO)- Nơi “phên giậu” phía Tây của Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh ở Chốt 1 và Chốt 5 của Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày vững chí, bền gan bám trụ.

'Hoàng tử bé' và giấc mơ tôn vinh pháp lam Việt

'Hoàng tử bé' và giấc mơ tôn vinh pháp lam Việt

Trong tiểu thuyết “Hoàng tử bé” của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry có một câu nói đầy tính triết lý về tình yêu của hoàng tử với đóa hồng rằng, không phải vì bản thân đóa hồng đặc biệt mà “chính thời gian cậu đã dành cho đóa hồng của cậu, làm cho nàng trở nên quan trọng đến thế”.

Gặp lại ở chợ phiên

Gặp lại ở chợ phiên

Những phiên chợ ở vùng cao giống như “bảo tàng sống” về đất và người. Chợ phiên vùng cao A Lưới không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, mà dường như còn chứa đựng cả một kho tàng văn hóa truyền thống của đồng bào Bru - Vân Kiều, Tà Ôi, Cơ Tu... ở miền Tây xứ Huế này.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

null