Cồn Cỏ chiều cuối năm

Mênh mông biển bạc, hòn đảo tiền tiêu vẫn vững chãi giữa những sóng gió và sự khắc nghiệt của thiên nhiên, để trở thành một điểm du lịch, và những người giữ đảo đã khiến cho hòn đảo thêm đáng sống hơn.
Rực rỡ giữa trùng khơi
Chiều cuối năm, những con sóng cao đánh dồn dập vào những bãi đá bờ đông đảo Cồn Cỏ khiến con tàu đưa người và hàng hóa ra đảo chật vật để neo vào cầu tàu. Những người lính của trạm biên phòng Cồn Cỏ rất nhanh đã có mặt để neo thuyền, đưa từng người già và trẻ em cùng lượng lớn hàng hóa lên bờ. Những con sóng hòa cùng với chiều gió bấc khiến cái lạnh thê thiết hơn nhưng ai cũng thấy ấm lòng vì được sự đón tiếp của người dân xứ đảo và những người lính Biên phòng.

Hải đăng Cồn Cỏ
Hải đăng Cồn Cỏ.
Đảo Cồn Cỏ nằm cách cảng Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) gần 30km, còn có tên gọi khác là Hòn Cỏ, Con Hổ, hay Hòn Mệ. Hòn đảo nơi cửa ngõ tiền tiêu của Vịnh Bắc Bộ cũng từng có một lịch sử oai hùng, Là nơi ghi dấu những năm tháng lịch sử chiến đấu anh hùng của dân tộc để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đảo Cồn Cỏ nằm vắt ngang vĩ tuyến 17, Cồn Cỏ không chỉ là đảo tiền tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia mà còn là một trong những hòn đảo đẹp hiếm có của miền Trung. Không chỉ nổi tiếng từ những năm tháng còn chiến tranh, Cồn Cỏ còn được biết đến là một hòn đảo có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp với rừng nguyên sinh, hải sản quý hiếm. Trải qua biết bao biến thiên của lịch sử, của đời người, bây giờ cuộc sống trên đảo đã có nhiều đổi thay đến ngỡ ngàng.
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã từng viết trong bút ký “Cồn Cỏ ngày thường”, rằng Cồn Cỏ không quá xa bờ như Hoàng Sa, Trường Sa để vĩnh viễn nằm trong nỗi nhớ xa khơi của đất liền. Nhưng Cồn Cỏ cũng không đứng gần đến độ những con hải âu cũng đâm ra nhàm chán vì ngửi thấy quá ít cái phong vị sóng gió của hải đảo…”. Cuộc sống của cư dân nơi đây cũng không khác gì trong đất liền, cũng có những nhà hàng rộng rãi, những quán cà phê nhạc xập xình, đủ loại hải sản như bào ngư, tôm cá. Ngoại trừ những thứ hải sản, các loại mặt hàng khác có giá cao hơn so với đất liền bởi khoảng cách biển trời nhưng không đến nỗi quá đắt đỏ.
Ở đây, khí hậu phân chia thành hai mùa rõ rệt, đó là mùa khô và mùa mưa. Về mùa khô, khí hậu thời tiết khắc nghiệt kéo dài toàn bộ cây cối, rau xanh ở trên đảo đều bị cháy khô, chỉ còn lại màu xanh của cây phong ba, bàng vuông. Mùa mưa thì càng khó khăn hơn, khi những đợt gió mùa Đông Bắc kéo dài, tàu cung ứng lương thực thực phẩm không ra được. Hiện tại dân số trên hòn đảo này khoảng hơn 600 người. Trong khi đó 98% tập trung ở bãi biển gần cầu cảng. Số còn lại sống rải rác trên các bãi khác phục vụ du lịch. Một người đàn ông trên đảo hồ hởi khoe: “Các anh thấy hòn đảo của chúng tôi có đẹp không? Có đáng được gọi là thiên đường du lịch không?”. Thấy tôi gật gù, ông ra chiều rất đắc ý, ông cho biết, nghề chính trên đảo chỉ là đi biển và làm du lịch. Chuyện làm du lịch thì chúng tôi đã thấy, còn chuyện đi biển thì sao? Ông gật gù: “Ở đảo mà không đi biển thì đâu phải là dân đảo. Ở đây phần lớn là những người theo nghiệp biển, có người tới 4-5 đời rồi các anh ạ! Biển với chúng tôi là một mà”.

Cột cờ đảo Cồn Cỏ là một trong những cột cờ lớn trên các đảo ven biển Việt Nam, với chiều cao 38,8 mét và Quốc kỳ rộng 24 mét vuông.
Cột cờ đảo Cồn Cỏ là một trong những cột cờ lớn trên các đảo ven biển Việt Nam, với chiều cao 38,8 mét và Quốc kỳ rộng 24 mét vuông.
Vào mùa cao điểm du lịch hè, Cồn Cỏ đón lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; đặc biệt vào dịp cuối tuần, các điểm du lịch, nhà nghỉ homestay luôn trong tình trạng kín chỗ. Theo thống kê, trong năm 2022, đảo Cồn Cỏ đón hơn 8.000 lượt khách. Tổng doanh thu các hoạt động du lịch trên địa bàn huyện đảo ước đạt gần 10 tỷ đồng. Dân số ít, và dịch vụ trên đảo còn ít nên việc đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ luôn được quan tâm.
Hiện nay trên địa bàn huyện đảo có 4 nhà nghỉ với tổng cộng 48 phòng và 5 dịch vụ homestay của các hộ gia đình, ngoài ra có 2 tàu phục vụ đi lại tuyến du lịch Cửa Việt - Cồn Cỏ (tàu Conco Toutist với sức chở 80 khách, tàu Chính nghĩa 02 với sức chở 156 khách). Có 5 hộ gia đình kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí đảm bảo phục vụ cho 500 khách cùng lúc với những món ăn đặc trưng của đảo như hàu, ốc, rong nho, mực, cá các loại… với các loại hình dịch vụ hỗ trợ du lịch như cho thuê tàu đi quanh đảo câu cá, lặn ngắm san hô, cho thuê võng, lều bạt, các dịch vụ thể thao tại đảo… cũng được triển khai. Trong mùa cao điểm năm 2022, UBND huyện đảo Cồn Cỏ cũng đã chỉ đạo các ban, ngành chức năng của huyện đã tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch.
Đêm đảo nhỏ yên bình, chỉ có những tiếng sóng vỗ dạt dào vào các ghềnh đá như tiếng ru của biển tự ngàn xưa. Đảo thu mình lại trong giấc ngủ sau một ngày chào đón khách, chỉ còn có mắt biển trên đảo vẫn chớp nháy những luồng sáng ra xa để hướng dẫn tàu thuyền. Xa xa, ánh sáng của những chiếc thuyền câu mực ban đêm lóng lánh như những đàn đom đóm lập lòe giữa đêm biển đen đặc. Đứng giữa đất trời và biển cả mênh mông như thế, mới thấy đất nước mình đẹp vô cùng.
Thương nhớ đảo xanh
Trong nhà đèn Cồn Cỏ, có những người gác đèn biển cô đơn trước thềm sóng. Nhà đèn Cồn Cỏ, hay hải đăng Cồn Cỏ được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2007, với chiều cao toàn bộ 27,2m tính đến mặt đất, chiều cao tầm sáng 76m tính đến mực “O” hải đồ. Hải đăng Cồn Cỏ được ví là “mắt ngọc” giữa trùng khơi, có tác dụng báo vị trí đảo Cồn Cỏ, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Quảng Trị định hướng và xác định vị trí… Hàng ngày, những người canh giữ đèn biển ở đây thay phiên nhau túc trực 24/24 giờ tại trạm bất kể trời mưa, nắng hay sóng gió bão bùng giữa mênh mông biển khơi.
Ngoài việc luôn lau chùi, bảo quản đèn thường xuyên, những người giữ đèn biển phải thay nhau kiểm tra tổ hợp điện, kiểm tra ắc quy và nạp điện vào bình ắc quy để đảm bảo cho đèn sáng trong mọi điều kiện thời tiết. Để ngọn hải đăng không bao giờ tắt trong mọi hoàn cảnh, tất cả phải làm việc ngày đêm trong môi trường khắc nghiệt, thường xuyên tiếp xúc với ắc quy, axít và thiết bị máy móc, những vật dẫn điện. Chỉ một chút lơ là, để hệ thống đèn sáng báo tín hiệu xảy ra sự cố thì nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn đối với các tàu là khó tránh khỏi, nhất là vào thời điểm biển động, mùa mưa.

Cán bộ chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Cồn Cỏ luôn đảm bảo cho an ninh biên giới trên hòn đảo tiền tiêu.
Cán bộ chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Cồn Cỏ luôn đảm bảo cho an ninh biên giới trên hòn đảo tiền tiêu.
Những người làm việc ở Trạm đèn biển Cồn Cỏ đều sống xa gia đình, người gần nhất ở Nghệ An, Hà Tĩnh, còn lại ở các tỉnh xa hơn như Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định. Sau những ca trực, 6 người canh giữ hải đăng lại gọi điện về cho gia đình ở đất liền, để được nghe đứa con nhỏ kể chuyện lớp chuyện trường, để được nghe người mẹ già thủ thỉ dặn dò, hay người vợ hỏi han chuyện ở đảo. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ xua đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê trong lòng mỗi người. Những người như anh Đồng Văn Quyền, anh Bùi Thế Nam, anh Bùi Thọ Công, anh Phạm Văn Cung,... anh Hoàng Văn Biên - Trạm trưởng trạm hải đăng Cồn Cỏ, người có hơn 20 năm công tác trong nghề, chia sẻ dù phải làm việc trong điều kiện khó khăn và xa gia đình nhưng những người canh giữ ngọn hải đăng trên huyện đảo Cồn Cỏ không quản ngại gian khó để giữ cho ngọn “đèn biển” được sáng mãi giữa biển khơi. Với người giữ đèn biển, ngọn hải đăng đêm đêm tỏa sáng không chỉ định hướng cho tàu thuyền giữa đại dương bao la mà còn khẳng định cột mốc chủ quyền biển đảo quê hương.
Cùng với đó, những cán bộ chiến sỹ tại Đồn biên phòng Cồn Cỏ mặc dù cũng là lính đảo, nhưng cuộc sống của các chiến sỹ biên phòng nơi đây không đến nỗi quá gian khổ so với Trường Sa, nhà giàn DK1 hay những đảo xa khác. Cũng giống như các hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị đóng quân trên đảo Cồn Cỏ, cuộc sống của những người lính ấy vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, cam go, nhưng không vì thế mà các anh lơi là nhiệm vụ dù chỉ một giờ một phút. Sống trên huyện đảo, không chỉ có nỗi nhớ đất liền, nhớ gia đình mà các anh còn phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức. Giữa bốn bề sóng biển, việc luôn trữ nước mưa, tự túc lương thực và trồng rau xanh để cải thiện bữa ăn hằng ngày là điều bắt buộc đối với mỗi người lính. Nhớ nhất là lúc sóng to, gió lớn biển động mạnh, tàu tiếp tế không thể ra đảo được khiến lương thực như thức ăn, gạo, mắm, muối của người dân trên đảo hết sạch, những người lính lại chia sẻ, rồi cùng động viên nhau cố gắng bám trụ và hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều đêm tuần tra trên mép sóng, những người lính nhớ nhà ứa nước mắt. Mùa biển lặng có người ra vào đảo thường xuyên còn đỡ. Khi biển động, sóng lớn, mưa trút nước ầm ầm, nỗi nhớ càng trào dâng. Trong điều kiện thời tiết đó, những người lính vẫn phải thay nhau đi quanh đảo để kiểm tra và hướng mắt ra biển xa để đảm bảo cho an ninh biên giới không bao giờ bị nguy hiểm dù trong bất cứ tình huống nào...
Với người dân Cồn Cỏ này, làm du lịch là nghề thuộc hàng “cung đình” so với nghề đi biển, nhưng cũng chỉ mới ngót nghét chục năm trở lại đây thôi, còn trước đó, từ người già đến trẻ con đều lấy mũi tàu làm hướng mưu sinh. Khi mặt trời đã gác mái triền tây, mấy lão làng trong nghề đi biển của xứ đảo này bày mâm cơm cũng toàn đồ biển rồi chuyện trò rôm rả. Các vị lão làng đã ở tuổi “tri thiên mệnh” kể cho chúng tôi nghe chuyện đi khơi về lộng ngày trước mà thấy lạnh cả sống lưng. Bởi ngày xưa thuyền đi lộng, đi khơi không thể sánh được như bây giờ, chủ yếu là thuyền buồm nương theo sức gió, vậy mà các cụ vươn tới cả bãi “cát vàng” (tức Hoàng Sa) mà đánh bắt. Ngư dân Lê Viết Hoàng (62 tuổi) là ngư dân kỳ cựu và có tiếng “sát cá” của ngư trường Cồn Cỏ này. Đã 62 tuổi nhưng ông đã có hơn 35 năm bám biển, trong đó 20 năm làm thuyền trưởng tàu cá chuyên bám ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa và đang sở hữu đội tàu công suất lớn. Đời cha ông đã gắn với biển, rồi tới ông cũng trưởng thành từ những chuyến  đi biển như thế này. Ông Hoàng cho biết: “Đời cha đời ông mình đi biển bằng những con tàu nhỏ cũ kỹ mà vẫn vươn tới được Hoàng Sa, Trường Sa. Tàu của mình to hơn, nhiều người hơn lại được trang bị nhiều thiết bị tối tân hơn thì phải vươn xa hơn. Dù có sóng gió bão biển nhưng vẫn ra biển không một ngày ngưng nghỉ. Phía sau mình còn là hậu phương, còn là gia đình và cả Tổ quốc nữa!”.
Đã bao đời qua, người dân đất đảo Cồn Cỏ vẫn đắm mình với biển vì cuộc sống mưu sinh, dù biển Đông dậy sóng nhưng những quân và dân đất đảo vẫn can trường cần cù bám biển, sống với biển và vươn lên cùng biển. Và ở đó, bất chấp sóng gió, bất chấp những biến động cả về thời tiết và chính trị, những ngư dân vẫn miệt mài bám biển vươn khơi, khẳng định sức sống và chủ quyền đất nước nơi mênh mông ấy.
Lúc chia tay, những cư dân trên đảo ra tiễn chúng tôi bằng những nụ cười và ánh mắt hân hoan, bằng cả những cái bắt tay trìu mến và những lời chúc mộc mạc, giản dị của người dân vùng biển. Tàu chầm chậm rời khỏi đảo, vẫn thấy luyến tiếc vì thời gian không đủ để có thể khám phá hết được những vẻ đẹp còn tiềm ẩn nơi đây. Trong ánh nắng ban mai, Cồn Cỏ nổi lên trên mặt biển đẹp rạng rỡ như nàng tiên cá trên biển, sóng sánh và huy hoàng…

Ông Trương Khắc Trưởng, Phó chủ tịch UBND huyện cho biết: Huyện đảo Cồn Cỏ liên tục huy động mọi nguồn lực phát triển ngành du lịch để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, hướng tới phát triển du lịch xanh và bền vững. Cùng với đó, từng bước tuyên truyền để thay đổi nhận thức của nhân dân, các hộ gia đình kinh doanh du lịch đối với việc phát triển du lịch gắn với hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học, hạn chế sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng một lần; tiết kiệm điện, nước; thực hiện ứng xử văn hóa, văn minh trong hoạt động du lịch, hướng tới mỗi người dân là một đại sứ du lịch Cồn Cỏ.

Theo Tiêu Dao (cand.com.vn)

https://antg.cand.com.vn/Phong-su/con-co-chieu-cuoi-nam-i680478/

Có thể bạn quan tâm

Về lại "thủ đô kháng chiến"

Về lại "thủ đô kháng chiến"

(GLO)- Tôi đã nhiều lần về thủ đô cách mạng một thời ở Tân Trào, mỗi lần về tuy thời gian lưu lại không lâu, nhưng với người hay “khám phá”, tôi đã cố gắng tìm hiểu thêm những điều có thể mà trước đó chỉ nghe hoặc đọc ở đâu đó từ người khác, từ sách báo… 
Đầu xuân Quý Mão 2023, nghe "sát ngư" kể chuyện kỳ công săn "thủy quái" trên sông Sêrêpốk

Đầu xuân Quý Mão 2023, nghe "sát ngư" kể chuyện kỳ công săn "thủy quái" trên sông Sêrêpốk

Nhắc đến đặc sản Tây Nguyên, nhiều người sẽ nhớ đến và trầm trồ với các món ăn được chế biến từ cá lăng đuôi đỏ - loài đặc trưng của dòng sông chảy ngược duy nhất trên Tây Nguyên: Sông Sêrêpốk. Trên dòng sông này, nhiều “sát ngư” từng săn được thủy quái khủng, nặng gần 100kg...
Kon Ka Kinh: Vững vàng tới tương lai

Kon Ka Kinh: Vững vàng tới tương lai

(GLO)- Với lợi thế là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tích cực quảng bá, giới thiệu với bạn bè thế giới những giá trị về đa dạng sinh học cũng như nỗ lực bảo tồn thiên nhiên.
“Gieo chữ ” ở Biển Hồ

“Gieo chữ ” ở Biển Hồ

Nhân dịp tham dự Đại hội đồng liên nghị viện Đông Nam Á - AIPA lần thứ 43 vào tháng 11/2022, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Cung Hòa Bình.
"Người rừng" Nguyễn Ái Tâm

"Người rừng" Nguyễn Ái Tâm

(GLO)- Gọi anh là "người rừng" cũng không ngoa, bởi hơn 15 năm qua, Thạc sĩ Nguyễn Ái Tâm-điều phối viên Hội Động vật học Frankfurt (Đức) tại Việt Nam ở rừng nhiều hơn ở nhà. Suốt từng ấy năm, anh gắn bó với Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để nghiên cứu voọc chà vá chân xám-loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, đồng thời chung tay bảo tồn đa dạng sinh học nơi này.
Chuyện phạm nhân nước ngoài ăn Tết Việt

Chuyện phạm nhân nước ngoài ăn Tết Việt

Gần 400 phạm nhân nước ngoài đang thi hành án ở Trại giam Vĩnh Quang, Bộ Công an sẽ đón Tết Quý Mão ở trong trại giam (tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc). Có người đã đón hàng chục Tết nhưng có những người lần đầu tiên đón Tết cổ truyền của người Việt trong môi trường đặc biệt như vậy. Để họ yên tâm cải tạo, Cán bộ chiến sĩ Trại giam Vĩnh Quang đã dành thời gian, công sức động viên, giáo dục, giúp họ sớm được trở về.
Và xuân vượt sóng...

Và xuân vượt sóng...

Vượt qua những cơn sóng quăng quật, những món quà tết gói bằng yêu thương từ đất liền được đưa đến những hòn đảo tiền tiêu. Bao khắc khoải ngóng vọng của mùa biển động trong mắt chiến sĩ và những cư dân đảo hẳn đã nguôi đi nhiều sau tiếng còi tàu báo tin xuân sớm đang về.
Làng mai khởi sắc giữa chốn bưng biền

Làng mai khởi sắc giữa chốn bưng biền

Làng mai xã Tân Tây (huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) đang khoác lên mình “tấm áo mới“ với những ngôi nhà tiền tỷ kiểu dáng hiện đại, khang trang. Hết thảy là nhờ mai, một loại cây không chỉ rực sắc vàng, mà còn cho “vị ngọt“ ở chốn bưng biền này.